Chương 28

2.4K 126 11
                                    

Tết Trung thu Ngu Ngôn với Đinh Hạ về Vân Thành một chuyến, cùng ăn bữa cơm với hai bên nhà họ Phương, coi như sau khi come out bây giờ 2 nhà chính thức gặp mặt.

Giang Phù một mình ở Kinh Thị cũng rất tốt, sau khi chụp mấy chục tấm của mấy cái bánh trung thu Tạ Doanh cho cậu xong xuôi rồi mới bỏ vào cái miệng nhỏ nhai chóp chép. Phải nói là, Tạ Doanh thật sự rất giỏi trong việc tạo ra những bất ngờ nho nhỏ, bốn chiếc bánh trung thu có hoa văn khác nhau, trên mặt trước nào là in hình gợn sóng nhỏ, gợn sóng to, nào là hoa sen, con cua, mặt sau của bánh khắc tên của hắn - Tạ Doanh. Nếu không phải do bánh trung thu để lâu sẽ bị hư, thì Giang Phù sẽ đem nó đi trưng.

Trung thu trôi qua, lễ Quốc khánh sắp đến gần. Giang Phù đang đếm ngược từng ngày, cuối cùng lễ Quốc khánh cũng đã tới, Tạ Doanh đến đón Giang Phù sớm hơn 1 ngày, lái xe đến khu nghỉ dưỡng, đi chung với 2 người còn có Chu Tuyết Tùng.

Tạ Doanh thiệt sự không muốn Chu Tuyết Tùng làm cái bóng đèn tròn quấy rầy thế giới 2 người của mình với Giang Phù, nhưng vì Tạ Doanh đã biết chuyện Chu Tuyết Tùng bán đứng mình không còn một mống, Chu Tuyết Tùng cũng biết sai, thế nên cực kỳ mãnh liệt đề cử Tạ Doanh tới đầu tư vào khu nghỉ dưỡng với anh ta, cho nên Tạ Doanh mới phải xách theo cái bóng đèn điện này đây.

Giang Phù ngồi bên ghế phụ, cậu vừa tan lớp là qua trở về căn trọ nhỏ mình thuê, mang theo hành lý bỏ lên xe Tạ Doanh. Theo kế hoạch, bọn họ sẽ tới khu nghỉ mát chơi 6 ngày, ngày cuối sẽ về Kinh Thị, sau đó Tạ Doanh sẽ đền bù cho cậu một bữa tiệc sinh nhật. 7 ngày này, sẽ không ai có thể quấy rầy cậu và hắn ở chung, ngoại trừ trường hợp ngoài ý muốn xảy ra.

Giang Phù cực kỳ thỏa mãn.

Đãi ngộ khi đóng giả thành bạn trai thật là quá tốt rồi!

Giờ cao điểm vào ngày lễ Quốc khánh, Kinh Thị vô cùng tắc nghẽn, dù có là Bentley hay Dongfeng Citroen đều phải ngoan ngoãn dừng lại, di chuyển từ từ lên phía trước.

Máy tính trên xe phát một điệu nhạc nhẹ nhàng êm dịu, Giang Phù nhìn phong cảnh ngoài cửa không nhúc nhích, không kìm được ngáp một cái.

Tạ Doanh hỏi: "Buồn ngủ rồi hửm? Em muốn hạ ghế dựa xuống ngủ một giấc không?"

"Không sao không sao." Giang Phù chớp chớp mắt, nói: "Tại vì kẹt xe lâu quá à, nên hơi chán."

Tạ Doanh cười nói: "Vậy chúng ta nói chuyện phiếm đi, sẽ không thấy chán nữa."

"Nói cái gì bây giờ?" Giang Phù hỏi.

"Để tôi suy nghĩ đề tài nhé? Hay là em nói trước đi." Tạ Doanh cười cười, nói: "Tôi bắt chuyện chán lắm, ngoài công việc thì cũng là công tác."

Giang Phù nói: "Tôi nói cũng chán lắm, toàn là chuyện cuộc sống sinh viên, hoặc là luật pháp thôi."

"Tôi thấy không nhàm chán đâu, tôi rất có hứng thú với cuộc sống sinh viên và luật pháp trong nước lắm." Tạ Doanh nói.

Chỉ cần cái gì liên quan đến Giang Phù, hắn đều thấy rất hứng thú.

Đôi mắt Giang Phù lập tức sáng lên, cậu thực sự rất muốn chia sẽ những chuyện này cho Tạ Doanh nghe, nhưng cậu sợ cậu làm phiền Tạ Doanh, càng sợ Tạ Doanh thấy nhàm chán, cho nên không có kể.

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ