Chương 3

6K 286 16
                                    

Chương 3

"Cảng quân đêm lặng lẽ, sóng biển nhẹ nhàng làm chiếc hạm lắc lư~"

"Ngọt ngào, em cười thật ngọt ngào~"

"Thủy thủ trẻ~ như hoa nở trong gió xuân~"

"Keng --! Keng --! Keng --!"

Giang Phù mở mắt ra.

Trời tờ mờ sáng, xuyên qua rèm cửa, có một dải ánh sáng yếu ớt chiếu trên tấm chắn gió của điều hòa. Chiếc điện thoại đang sạc trên bàn không ngừng kêu ring ring ring, Giang Phù chộp lấy điện thoại bấm tắt báo thức, sau đó ngã về trên giường thở dài.

Đồng hồ báo 5h30.

Cậu mới ngủ chưa tới 4 tiếng.

Xe tải giao hàng trong siêu thị nhỏ dưới lầu đột nhiên vang lên hai tiếng bíp bíp, Giang Phù định nằm thêm 5 phút nữa, thế nhưng siêu thị thường mở cửa trễ nhất đã bắt đầu làm việc rồi, nên mình cũng không thể ngủ thêm được nữa.

Giang Phù nhanh chóng đứng dậy vọt vào phòng tắm tắm.

Nước cũng khá lạnh, rất phù hợp để làm xua đi cơn buồn ngủ.

Tối hôm qua, à không, rạng sáng ngày hôm nay sau khi tan làm cậu nhờ chị Hồng đưa về nhà, sau khi tắm táp qua loa liền lăn ra ngủ.

Cậu cực kỳ mệt mỏi.

Không phải mệt mỏi về thể xác, mà là mệt mỏi về tinh thần. Mặc dù chị Hồng liên tục đảm bảo với cậu rằng sẽ không có chuyện cưỡng dâm ở đây nhưng đêm qua Giang Phù đã nhìn thấy rõ bàn tay của mấy ông sếp già dê sờ mó lên xuống trên thân của một cô gái một cách trắng trợn. Nói cho cùng thì, lời của chị Hồng nói thật ra là không có làm đến bước cuối cùng mà thôi.

Cũng hên vị khách của Giang Phù cũng coi như khá lịch sự, chỉ bảo cậu hát thôi, chứ không có ăn đậu hũ của cậu. Nhưng ai có thể nói trước được những người khách sau này của Giang Phù cũng lịch sự như thế đâu.

Giang Phù quyết định từ bỏ công việc được trả lương cao này, nhưng trước đó, trong khoảng thời gian ngắn cậu phải cố gắng góp đủ tiền xoay sở cho năm lớp 12 đã.

Nghĩ tới đây, Giang Phù không khỏi có chút sầu.

Trong thời gian ngắn mà tìm được một công việc tương đương giống như thế để góp đủ chi phí sinh sống cho 1 năm cũng không phải chuyện dễ tìm. Nhưng nếu không tìm được, cậu sẽ phải uống gió tây bắc mà sống thôi.

Giang Phù đóng vòi sen lại, lau khô nước trên người sau đó mang đồ buộc ngực lên.

Bộ ngực nhỏ nhô ra trở nên phẳng lì dưới lớp áo nịt ngực, mái tóc ẩm ướt lòa xòa trước trán ôm sát trên khuôn mặt, mái tóc đen, cùng với khuôn mặt có hơi tái nhợt, khiến cho Giang Phù thoạt nhìn giống như một chàng trai dịu dàng.

Song tính đối với Giang Phù mà nói ngoài tiêu cực nó cũng có cái tích cực, cậu được quyền lựa chọn giới tính của mình so với người bình thường. Nhưng Giang Phù đã sống trong thân phận là nam suốt 17 năm qua, giới tính bên trong tâm hồn và tư tưởng chính là một người đàn ông. Mặc dù lúc còn học cấp 2 có mấy đứa cười nhạo cái nữ khí kia của Giang Phù, nhưng Giang Phù cũng không chối cãi.

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ