Chương 17

2.9K 149 8
                                    

(ét o ét!!! Mn ơi ở chương 16 khứa chu tuyết tùng nó bit em pé là con trai nha mn chứ ko phải chưa bit nên mình sửa lại r nha, huhuhu xin lỗi mn nhèo làm chương 17 mới té ra là v. 🙁)

_________

Thích một người còn phải cần lý do ư?

Hình như, cũng không cần thiết.

Vẻ đẹp, tính cách, học lực, gia thế... Thậm chí chỉ là một cái ngoái đầu nhìn lại cũng tạo nên một khoảnh khắc gọi là yêu thích. Hàng ngàn mảnh nhỏ của khoảnh khắc, tạo thành một tình yêu to lớn.

Mà đối với Tạ Doanh một người đã sa vào lưới tình mà nói, cái câu mà Chu Tuyết Tùng hỏi thật sự có hơi ngốc, bởi vì Tạ Doanh rất khó để nhìn ra mối quan hệ giữa hắn và Giang Phù khi cả hai ở chung, từ đó dẫn tới lý do tại sao lại thích. Thích là thích, nhìn từ những giây phút bắt đầu cho đến hiện tại, thường ngày cả 2 đều sống chung với nhau, có lẽ tình cảm từ đó bắt đầu nảy nở.

Có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên, Tạ Doanh đã sa vào bẫy tình.

Con người đều thích cái đẹp, Giang Phù trời sinh đã đẹp như vậy, trong sáng tự nhiên không dính chút bụi trần, lông mày đậm, mắt to tròn như hạnh nhân, môi chúm chím như anh đào, rõ ràng dáng vẻ không một chút công kích nào, nhưng lại từng chút từng chút chọt trúng tim hắn. Cuối cùng Tạ Doanh vẫn không tránh được bản chất xấu xa của đàn ông, Chu Tuyết Tùng nói đúng, hắn thực sự rất thích gu trong trắng ngây thơ, hắn không kìm nén được bị Giang Phù mê hoặc.

Trong tim thì có thể lộn xộn được, chứ hành vi là không thể xằng bậy được. Giang Phù là học sinh cấp 3 mới vừa thành niên, Tạ Doanh không đến mức thèm khát chịu không nổi tới vậy đâu, hắn cố nhịn để không bị lộ ra bên ngoài, hưởng thụ ánh mắt cảm kích đầy ngưỡng mộ của Giang Phù, việc giúp đỡ lúc trước rất khó mà nói mình không có ý đồ gì trong đó. Tạ Doanh nghĩ, hắn chính là người như vậy, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, còn không biết xấu hổ mà đóng giả thành người tốt đi giúp đỡ.

Mấy tháng xa cách Tạ Doanh cũng chẳng hề kiềm chế bản thân. Hắn biểu hiện ra tính cách đặc biệt quyến rũ của mình ở mức vừa phải, thể hiện tình yêu của mình một cách lặng lẽ, hắn muốn làm cho Giang Phù chú ý tới mình, yêu mình, từ đó không thể rời khỏi mình, hắn muốn cùng cậu nắm tay nhau đi đến bữa tiệc của tình yêu.

Giang Phù thật tốt, long lanh như giọt nước, như nụ hoa mới vừa chớm nở, đang chờ Tạ Doanh chèo qua sông tới đón.

Nghe những lời yêu lãng mạn của Tạ Doanh khiến Chu Tuyết Tùng trố mắt ngoác mồm.

Đây là Tạ Doanh à?

Đúng là tình yêu luôn làm cho con người ta trở nên xấu xí, Tạ Doanh chưa từng lộ ra dáng vẻ có hơi....à thì...có hơi đói khát, nhìn cũng xấu nữa chứ.

Tạ Doanh cực kỳ khinh bỉ nói: "Mày đang ganh tỵ với tao."

Chu Tuyết Tùng cũng cực kỳ cạn lời: "Ganh tỵ cái cưc, mày chưa theo đuổi được con nhà người ta, đắc ý cái gì."

Ngược lại cái này đúng là thật, Tạ Doanh lại không để ý, "Tao nhìn trúng ẻm rồi, phải theo đuổi cho bằng được."

"Dạ rồi, mày ra tay thì không lẽ không theo đuổi được à? Mà không phải tao muốn tạt nước lạnh vào mặt mày đâu, nhưng cái gì mà Giang Phù đó, là nam đúng chứ? Mày nói cong là cong, nhưng mà con nhà người ta chưa chắc là gay đâu, mày muốn người ta đi vào con đường này cùng mày, nhưng cuối cùng người ta vẫn đi con đường thẳng, rồi mày ngồi khóc hay gì? Còn nữa, mày đi yêu một đứa con trai, cha mẹ mày đồng ý không? Tao thấy mày không phải là kiểu muốn chơi đùa thôi đâu."

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ