Chương 25

2.8K 125 22
                                    

Tạ Doanh vừa dứt lời, Phó Vân Dung không thể tin được trợn tròn mắt, sau đó nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Cô ngồi vào trong xe rồi mà vẫn tức không chịu được, lại xuống xe đạp mạnh cửa xe một cái, đạp cho cửa xe móp thành một lỗ.

Phó Vân Dung thở hổn hển, có trời mới biết khi cô nghe thấy câu Tạ Doanh nói "là người yêu tôi" lúc đó cô chỉ muốn nhào tới cào vào mặt của Giang Phù. Cô cũng không nghĩ được, Giang Phù ngoại trừ cái mặt đẹp ra thì có cái gì hay, chỉ là một thằng tiểu bạch kiểm rốt cuộc nó có cái gì hấp dẫn Tạ Doanh đến như vậy? Lẽ nào mặt cô rất xấu xí, không lọt được vào mắt của Tạ Doanh sao? Chỉ mới 1 năm, mà địa vị của Giang Phù đã có ở trong lòng Tạ Doanh vượt mặt cả cái người đã thân thiết với Tạ Doanh hơn 20 năm như mình.

Cô càng nghĩ càng tức, dưới chân không kiềm lại lực, cô đạp ga tăng tốc, chiếc siêu xe thể thao màu đỏ gầm rú lên, nhanh chóng phóng tới con sư tử bằng đá cách đó không xa.

Phó Vân Dung sợ tái hết cả mặt, vội bẻ lái vô-lăng, thật may không có nguy hiểm, nhưng đèn pha của ô tô đã bị trụ đá của sư tử va vào bị vỡ.

Phó Vân Dung vừa tức vừa sợ, hai loại cảm xúc cực đoan đan xen với nhau, làm cho cô huhuhu khóc thành tiếng.

Tại sao cô lại thảm như vậy!

So với Phó Vân Dung xui xẻo, thì Giang Phù lại đặc biệt may mắn.

Còn gì bất ngờ hơn khi nghe thấy lời "thổ lộ" từ người mà mình yêu ngay trong ngày đầu tiên gặp lại nhau chứ? Giang Phù biết Tạ Doanh nói ra lời ấy chưa chắc là đã thích cậu, nhưng cậu thầm mong Tạ Doanh đừng có chọc thủng giấc mơ đẹp của cậu nhanh như thế.

Tạ Doanh cũng chẳng ngờ tới là hôm nay sẽ đụng phải Phó Vân Dung, nhưng có Phó Vân Dung làm bàn đạp cho hắn, hắn tranh thủ nhân cơ hội này nói ra tiếng lòng của mình. Nhưng Tạ Doanh không hề biết Giang Phù là một người cực kỳ nhúc nhát không đỏ mặt mà chỉ hồng hồng ở vành tai, vì thế Tạ Doanh đã bị vẻ mặt vờ bình tĩnh của Giang Phù lừa gạt.

Giang Phù đỏ hồng cả tai nói: "Tạ tiên sinh yên tâm, tôi sẽ không nghĩ bậy đâu."

Tạ Doanh thầm cười khổ, thì muốn cho em nghĩ bậy nên mới nói như vậy mà.

Mà chuyện đã đến nước này rồi, Tạ Doanh không còn cách nào khác đành nói: "Tôi với Phó Vân Dung biết nhau từ hồi còn bé, tôi chỉ xem cô ấy như em gái, cũng đã từ chối cô ấy rất nhiều lần."

"Tôi đã hiểu rồi." Giang Phù thông cảm nói

Dù sao thì chỉ mượn danh nghĩa của anh ấy một lát thôi, cậu cũng đã cảm thấy rất vui.

Không ngờ tới Tạ Doanh lại nói: "Nhưng chẳng mấy chốc Phó Vân Dung sẽ biết đây là giả, cho nên, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng."

Tim Giang Phù bắt đầu đập kinh hoàng, cậu dường như có thể đoán trước được câu tiếp theo Tạ Doanh muốn nói.

Đúng như dự đoán, Tạ Doanh nhìn cậu, thành khẩn nói: "Cho nên Tiểu Phù, sau này cậu có thể tiếp tục giả vờ phối hợp với tôi không?"

Lời đề nghị này thực sự rất là vô lý, chỉ cần Phó Vân Dung đến Vân Thành hỏi thăm một chút, là có thể biết được Tạ Doanh và Giang Phù căn bản không có chuyện đó xảy ra. Nhưng Giang Phù không có cách nào để từ chối một lời đề nghị đầy mê hoặc sau lưng này, ít nhất cậu có thể trở thành bạn trai của Tạ Doanh trên danh nghĩa của anh ấy, còn có thể quang minh chính đại tới gần Tạ Doanh. Tuy diễn trò nhưng muốn làm là thật, nào có người yêu nào mà còn khách khí như bạn bè.

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ