Chương 7

3.7K 195 18
                                    

21h10p, chuông tan học đúng giờ vang lên.

Bởi vì khí trời nóng bức, trường học tốt hiếm thấy, tiết tự học buổi tối chuyển từ 3 tiết thành 2 tiết. Chuông báo tan học giống như một cái chốt, mấy đứa học sinh vừa rồi còn đang cúi đầu học rất nhanh đã buông bút xuống, cấp tốc thu dọn sách vở trên bàn nhét vào cặp mang lên lưng lao ra ngoài.

Hành lang ngay lập tức trở nên ồn ào, những người ở trọ chạy từ đầu này sang đầu kia của hành lang để vội vã quay về tắm rửa, hét lên: "Hôm nay tao phải là người tắm đầu tiên!"

Giang Phù không có gấp như vậy, sau khi giải xong một đề toán thì mới bắt đầu thu dọn mấy bộ đề thi thử mang về nhà ôn tập thêm, đeo cặp lên.

Ra khỏi lớp học.

Năng suất hôm nay của cậu rất cao, bài tập ở trường làm gần xong hết, về nhà chỉ cần ôn tập lại. Dựa theo kế hoạch, tối nay cậu sẽ làm xong một đề toán nhỏ nữa, thêm một phần đọc hiểu tiếng anh, soạn các câu hỏi tự luận tổng hợp, nếu còn thời gian thì sẽ soạn các tác phẩm văn học Trung Quốc.

Hừm...Nếu vậy thì, Giang Phù nghĩ, tối nay mình khỏi làm cơm trước, mai ghé quán ăn nhỏ ở ngoài trường mua gói về ăn.

Giang Phù vừa lên kế hoạch cho mấy ngày tới vừa mở cửa.

Tạ Doanh cũng vừa tình cờ đi xuống từ khu vườn nhỏ trên tầng cao nhất tính vào bếp kiếm gì đó ăn.

Cửa nhà mở ra.

Tạ Doanh quay người sang.

Giang Phù ngẩng đầu lên.

"Cậu—— "

"Tạ—— "

Hai người đồng thời kinh ngạc, đồng thanh nói, lại lần nữa ăn ý ngậm miệng.

Một loại xấu hổ lan tỏa trong bầu không khí, hai người họ mở to mắt nhìn nhau, lịch sự chờ đối phương nói trước.

"Khụ..."

Tạ Doanh nắm tay ho một cái, nói: ""Đã lâu không gặp, quen nơi này chưa?"

"Dạ, mỗi đêm ngủ rất ngon." Giang Phù nói.

"Vậy thì tốt." Tạ Doanh quay người đi vào phòng trước, nói: "Vào nhà trước đã, mới vừa tan học chắc là mệt lắm."

Giang Phù đi vào với Tạ Doanh, nói: "Cũng không mệt lắm. Nhờ có Tạ tiên sinh quan tâm tôi, mỗi ngày tôi đề nghỉ ngơi rất tốt, lên lớp cũng không cảm thấy mệt mỏi."

"Rất giỏi."

"Tạ tiên sinh mới về hôm nay ạ?" Giang Phù lại hỏi.

"Đúng vậy, vừa mới về."

"Vậy anh ăn cơm chưa?"

"Trên máy bay có ăn một chút rồi."

Giang Phù do dự một hồi, nói: "Tôi nghe người ta nói món ăn trên máy bay ăn không đủ no đâu."

"Đúng là như vậy, tôi còn hơi đói bụng." Tạ Doanh cong khóe môi, nhìn phía Giang Phù nói: "Vậy cậu muốn làm món gì ăn?"

Giang Phù hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ