Chương 30

2.7K 122 3
                                    

Món chính cho bữa trưa hôm nay là gà mái tơ hầm.

Gà mái được nuôi từ trong thôn, chắc thịt, mà còn mềm, người trong thôn đặc biệt giết gà để chiêu đãi 3 người họ. Chu Tuyết Tùng bị Tạ Doanh với Giang Phù kích thích, ánh mắt hung ác nhìn mâm cơm, ăn rất dữ, đũa cũng không thèm dùng, mang bao tay lên bắt đầu xé gà. Tạ Doanh cực kỳ ghét bỏ, đến mức không muốn động đũa, tiếp tục ngọt ngào thân mật với Giang Phù, nhỏ giọng hỏi có muốn ăn cái này ăn cái kia hay không, cuối cùng còn rút khăn giấy lau miệng cho Giang Phù!

Chu Tuyết Tùng sắp bị Tạ Doanh sến cho muốn ói, tuy rằng anh ta ăn gà sắp no tới mức muốn nhợn thiệt.

Giang Phù vừa ngượng nghịu vừa ngọt ngào, cho nên không có chú ý vẻ mặt kinh dị của Chu Tuyết Tùng, ăn xong thì tiếp tục đi dạo với Tạ Doanh, bỏ lại Chu Tuyết Tùng một mình còn ngồi trên ghế nấc cục.

Tạ Doanh nắm tay Giang Phù đi về phía nam của vùng.

Buổi sáng có nói chuyện với các bác gái, bác gái nói phía nam có rất nhiều ao nuôi cá bị bỏ hoang, có ao còn rất là to, nhìn bằng mắt thường thì không thể nhìn bao quát hết được, phải ngồi thuyền mới sang được đến bờ bên kia. Tạ Doanh nghe thế thì hứng thú quá chừng, muốn dắt Giang Phù đi chơi.

Vì vậy sau khi ăn xong hai người lại tay trong tay, dắt tay nhau bước qua quá khứ.

Công bằng mà nói, làng du lịch mà Chu Tuyết Tùng đầu tư cũng không tệ lắm, có non xanh nước biếc, có khói bếp nghi ngút, có một sự thú vị đặc biệt, giống như một vườn hoa đào lạc vào núi sâu. Theo lời của Chu Tuyết Tùng, khi thời tiết trở lạnh, những lá phong đỏ nở rộ khắp ngọn đồi, như thể đang bốc cháy, và khi tuyết rơi, sẽ biến thành một vùng trắng xóa.

Thế nhưng càng chạy về phía nam lại càng hoang vu, giống như bị lạc mất lối về.

Thời tiết buổi chiều cũng không quá tốt, những đám mây dày ùn ùn kéo tới, sắp nổi gió lớn.

Tạ Doanh nắm tay Giang Phù đi trên con đường đất gồ ghề. Cách đó không xa có một khu ký túc xá của xưởng làm gạch bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm ở phía trước, những viên gạch màu đỏ len lỏi trong đám cỏ dại, có hai con chó con đang lượn quanh đó cắn đuôi nhau.

Giang Phù thầm nghĩ, sao giống cảnh trong phim ma quá vậy.

Nào ngờ Tạ Doanh biết được cậu đang nghĩ gì, đột nhiên chầm chậm nói: "Tại một nơi bị bỏ hoang, có hai thanh niên vì quá tò mò mặc kệ người dân trong làng khuyên ngăn, cứ nằng nặc muốn tới xưởng làm gạch, lúc đang thám hiểm bên trong thì họ chợt nhận ra chỗ này có gì đó không đúng lắm, bởi vì bọn họ luôn có cảm giác có người đang nhìn mình đăm đăm ở đằng sau. Có một thanh niên trẻ tuổi trong số đó bất thình lình, đột nhiên quay đầu lại, và cái kết đó là đúng lúc đối diện với một đôi mắt trắng dã bên trong phòng tối—--"

"Sau đó anh ta mới nhận ra là mình nhìn lầm rồi." Giang Phù nắm chặt lấy tay Tạ Doanh, giọng điệu nhỏ dần: "Thật ra là không có cái gì hết, chỉ là do nhìn không kỹ nên nhìn nhầm."

Gió đột ngột mạnh lên, lá cây xào xạc, tiếng lào xào của lá cây giống như tiếng ma quỷ đang gào khóc.

Giang Phù ôm chặt lấy Tạ Doanh, adrenaline (cảm giác sợ hãi) của cậu tăng vọt. Cậu không tự chủ được lại nghĩ theo hướng mà Tạ Doanh nói, lỡ như...lỡ như ký túc xá này có cái gì đó thì sao?

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ