Chương 34

2.4K 131 15
                                    

Phó Vân Dung không muốn tin và cũng không dám tin.

Cô yêu cay đắng Tạ Doanh nhiều năm như vậy, cuối cùng mới có được chút hy vọng nhưng lại sắp tan thành mây khói, mối tình hơn 20 năm chỉ vì một câu này của Tạ Doanh mà phải buông tay, trái tim cô từ lâu đã hình thành những hồi ức có Tạ Doanh, khi nhìn thấy hắn, cô sẽ không khống chế được chính mình.

Không lời nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn trong tim của Phó Vân Dung, Phó Vân Dung run rẩy, tự lừa mình dối người hỏi: "Anh đang gạt em, có phải không?"

Tạ Doanh nhìn cô: "Tôi không có gạt cô."

"Vậy khoảng thời gian mà chúng ta quen biết nhau hơn 20 năm..." Phó Vân Dung cố gắng không để nước mắt lăn dài trên má, sắc mặt trở nên vặn vẹo, trông vừa khổ sở vừa thấp hèn.

Phó Vân Dung run giọng hỏi: "...anh có từng rung động với em dù chỉ là 1 giây thôi không? Không, không cần phải 1 giây, chỉ một chút nhỏ thôi cũng được."

Song lời đáp lại cô vẫn chỉ là giọng điệu lạnh nhạt của Tạ Doanh, Tạ Doanh nói với cô: "Không."

Phó Vân Dung nhắm chặt mắt lại, giọng điệu cô mang theo tiếng khóc: "Em hiểu rồi, hơn 20 năm, anh chỉ xem em là em gái, từ trước tới nay không hề nảy sinh tâm tư nào vượt qua mức tình cảm anh em hết, có phải không?"

Tạ Doanh: "Phải."

"Vậy anh có bao giờ cân nhắc qua em chưa?"

Phó Vân Dung nức nở nói: "Em tỏ tình với anh lần đầu tiên là vào năm 8 tuổi, anh cho là em đang đùa giỡn với anh, anh căn bản không tin. Lần thứ 2 em tỏ tình với anh là năm em 14 tuổi, anh đi nước ngoài, em ngồi máy bay mười mấy tiếng đi tìm anh, cuối cùng anh cũng tin, nhưng anh lại nói em còn nhỏ không nên yêu sớm. Lần thứ 3 em tỏ tình với anh là năm em 16 tuổi, em đuổi theo anh ra nước ngoài du học, câu đầu tiên thốt lên khi em nhìn thấy anh đó là 'em yêu anh', từ ngày đó trở đi anh bắt đầu trốn tránh em. Rồi còn có lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, mỗi một lần anh đều từ chối em. Em cứ ngỡ rằng một ngày nào đó em sẽ khiến anh hồi tâm chuyển ý, sẽ cảm thấy được cô em gái này cũng có thể làm vợ tương lai của mình, nhưng cuối cùng anh lại nói với em, là anh đang yêu một học sinh được 1 năm trời. Dựa vào cái gì chứ, anh nói cho em biết đi? Dựa vào cái gì? Giang Phù yêu anh thì đó là tình yêu, còn em yêu anh thì không phải là yêu à?"

Tạ Doanh không nói gì.

Thực ra mà nói thì chuyện này không còn lời gì nhiều để mà nói, trong lòng Phó Vân Dung cũng đã rõ, cô chỉ muốn nói ra cho hả giận mà thôi. Từ lúc Tạ Doanh bắt đầu yêu Giang Phù, Tạ Doanh chỉ một lòng hướng về Giang Phù, Phó Vân Dung làm thế nào cũng không thắng nổi, cho dù 2 người bọn họ có qua lại hơn 20 năm đi nữa, nhưng từ trước tới nay Tạ Doanh chưa một lần đem lòng yêu Phó Vân Dung.

Tình yêu chính là không công bằng như thế, trong tim Tạ Doanh chỉ chứa 1 mình Giang Phù, sẽ không có chỗ cho Phó Vân Dung.

Phó Vân Dung ngẩng đầu lên, hít hít mũi kìm nén không cho nước mắt rơi. Cô không dám lấy tay lau nước mắt, vì sợ lớp trang điểm bị nhòe, cô đã đủ chật vật lắm rồi, không muốn tiếp tục mất mặt trước mặt Tạ Doanh.

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ