Tiệc sinh nhật đêm đó, Giang Phù thi xong thì về nhà, khóe môi còn mang theo ý cười, Ngu Ngôn vui lây qua cho cả cậu.
Buổi tối lúc đang ôn tập ở phòng làm việc, lúc Giang Phù cúi đầu kiểm tra bảng câu hỏi của mình với đáp án mà giáo viên gửi trong nhóm lớp, khóe môi luôn ngậm ý cười. Ngu Ngôn giống như có ma lực thần kỳ, lúc nào ở chung với cậu ấy đề khiến tâm tình người khác vui rất lâu.
Tạ Doanh lại cảm thấy bây giờ Giang Phù giống như mấy "cô nàng Nhật Bản".
"Cái cúi đầu nhu hòa, giống như đóa hoa sen nước e thẹn không chịu được trong gió lạnh."
Tạ Doanh mở miệng hỏi: "Bộ hôm nay tổ chức tiệc sinh nhật với bạn rất vui hửm?"
"Ừm." Giang Phù cười hồi đáp: "Vui lắm. Chúng tôi cùng ăn cơm, sau đó nói chuyện với nhau rất lâu."
"Vậy chắc là bạn rất thân." Tạ Doanh nói.
"Đúng vậy, cậu ấy là bạn thân nhất của tôi."
Tạ Doanh cười cười, không có hỏi tiếp, chuyển đề tài.
Tạ Doanh nói: "Tuần sau tôi không bận, tối thứ 7 khi nào cậu thi xong?"
Giang Phù suy nghĩ một chút, trả lời nói: "Khoảng 20h rưỡi ạ."
"Vậy tôi đi đón cậu."
Tạ Doanh nhấc mắt nhìn về phía Giang Phù, hỏi: "Được không?"
Cái này không có gì phải từ chối cả, Giang Phù gật đầu, nói: "Dạ được, vậy phiền Tạ tiên sinh rồi."
Về việc vì sao lại đặc biệt đi đón cậu?
Kệ đi, suy nghĩ của người có tiền Giang Phù không bao giờ hiểu nổi.
Thứ 7 rơi xuống 1 trận mưa nhỏ.
Những hạt mưa nhỏ im lặng rơi, trải dài trên đất một tầng nước mỏng manh, lúc Giang Phù thi xong ra cổng trên mặt đất phản chiếu một vầng sáng bạc, giống như mặt trăng rơi xuống đất.
Tháng 12 có hơi lạnh, Giang Phù là người rất sợ lạnh, nên cậu mặc thêm một chiếc áo len lông cừu bên trong đồng phục học sinh. Dù vậy, nhưng nhìn Giang Phù vẫn gầy, khung xương của cậu nhỏ, trên người ngoại trừ ngực với mông là có thịt còn mấy chỗ khác thì không, cũng may Giang Phù cũng gọi là cao, cao cỡ 1m75 đối với khối xã hội "nam sinh cao 1m7" là quá dữ rồi, cho nên nhìn từ xa giống như 1 cậu ấm dịu dàng phong độ.
Khi Tạ Doanh đứng ở cửa xe đi về phía Giang Phù, trong đầu nghĩ vậy.
Hèn gì, hồi lúc đầu mình nhìn nhầm Giang Phù thành con gái.
Giang Phù từ hướng cổng chính bên này vừa đi tới hiển nhiên đã nhìn thấy Tạ Doanh, vẫy vẫy tay với hắn.
Tinh thần phấn chấn phết.
Tạ Doanh nở nụ cười, nhìn Giang Phù từng bước từng bước đi về phía hắn, vũng nước phản chiếu ánh trăng bị cậu giẫm nát, sau đó đứng bên cạnh mình.
Giang Phù ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Tạ tiên sinh, chúng ta đi thôi."
Tim Tạ Doanh run lên một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗
RomanceTên hán việt: Thất Sách Thất Sách - 失策失策 Tác giả: Chanh Trấp Tương Áp - 橙汁酱鸭 Tags: Hiện đại, song tính, sinh tử, thoải mái, ngọt, có H ( H không nhiều nha mn ơi •́ ‿ ,•̀ Nguồn link lấy từ: khotangdammy Nguồn: Sosad Số chương: 44 chương (Đã ho...