Chương 23

2.9K 148 3
                                    

Giang Phù lăn qua lăn lại ở trên giường.

Cậu vẫn luôn biết Tạ Doanh là 1 người đàn ông rất ưu tú, bộ dạng, vóc dáng, tính cách, địa vị, cái nào cũng là nhất. Nhưng Giang Phù chưa từng nhận ra là sự sùng bái của mình đối với Tạ Doanh đã biến chất.

Thay đổi từ khi nào?

Cậu hoàn toàn không biết.

Có lẽ tình yêu nó đến một cách bất ngờ, giống như ngòi pháo cháy hết, nó sẽ tự động bắn lên trời và nở hoa.

Đáng lẽ Giang Phù phải nhận ra đóm lửa rục rịch này từ sớm.

Cậu nên là một người không kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu, bất kỳ cặp đôi yêu nhau nào ở chung cũng không khơi dậy được chút gợn sóng nào trong lòng của cậu, vậy thế cậu không nên ghen tỵ mối tình giữa Ngu Ngôn và Đinh Hạ, không nên nhìn thấy các cặp đôi yêu nhau mà cảm thấy mình thật cô đơn, không nên im lặng để mong chờ một người khác bước vào cuộc đời cậu, cũng...không nên thích Tạ Doanh.

Không có từ nên nào ở đây.

Tất cả những điều thất thường của cậu đều bắt nguồn từ cái mà cậu không thể nói ra trong lòng, cậu không thể không đi lên con đường dẫn đến sự tàn phá.

Hôm nay Tạ Doanh đã thay một chiếc xe khác, lúc hắn sắp chạy xe tới gần cổng phụ phía nam của trường Kinh Thị, thấy Giang Phù đang ngoan ngoãn đứng ngay chỗ mà hắn chỉ, đeo ba lô, đang chờ hắn đón.

Đã một quãng thời gian không gặp, Giang Phù lại gầy, mặt cũng nhỏ, nhưng vẫn rất trắng, tóc đen tuyền.

Tạ Doanh ngồi ở trong xe gọi điện thoại cho Giang Phù, Giang Phù nhanh chóng ấn nghe, trong điện thoại truyền đến giọng điệu hơi căng thẳng: "Alo?"

Tạ Doanh nói: "Tôi thấy cậu rồi, cậu bước về phía trước vài bước đi."

Giang Phù chậm rãi đi về phía trước, Tạ Doanh đúng lúc hạ cửa xe xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, Hắn hơi nghiêng đầu, ra hiệu Giang Phù ngồi vào ghế phụ, nhưng Giang Phù lại chui xuống ghế sau ngồi.

Tạ Doanh liền mở miệng hỏi: "Sao lại ngồi đằng sau?"

Lúc đó trong lòng Giang Phù có hơi hoảng, nghe hắn nói vậy nên lúng túng cười ngượng: "Dạ...muốn ngồi ở đằng sau."

Tạ Doanh cũng không hỏi nhiều, đánh vô-lăng quay đầu lại, đi tới chỗ nhà hàng đã đặt trước.

"Trường luật Kinh Thị chưa khai giảng đúng chứ?" Tạ Doanh nói: "Mấy ngày nay tôi có thể chở cậu đi chơi 1 vòng."

Giang Phù ngồi ở đằng sau nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, nói: "Tạ tiên sinh cứ bận công việc của anh đi, không cần phiền anh như thế, tôi học đại học Kinh Thị 4 năm lận mà, còn nhiều dịp lắm."

"Vậy tôi dắt cậu đi làm quen với trường luật Kinh Thị nhé, trường có 2 khu dạy học nên rất to." Tạ Doanh còn nói.

Giang Phù tiếp tục từ chối, nói: "Không cần đâu ạ, hôm nay có quen 1 học tỷ, chị ấy có dắt tôi đi dạo quanh trường rồi."

Tạ Doanh nghe vậy thì trong lòng có hơi buồn bực, hết mấy tháng hè, hắn và Giang Phù khó lắm mới rút gần khoảng cách lại với nhau. Hắn nghĩ hắn sẽ tiến hành các bước kế tiếp luôn, nhưng Giang Phù vừa mới tới Kinh Thị thì đã có chị gái nào không biết tới lấy lòng rồi, nếu mà cứ nước ấm luộc ếch như vậy miếc, chỉ sợ sau 4 năm đại học, Giang Phù đã muốn nhảy ra khỏi ao chạy theo người khác mất!

Tạ Doanh đạp ga, xe đang chạy chậm rì rì tự nhiên phóng nhanh như bay, hòa vào trong dòng xe của Kinh Thị, sau đó lúng túng kẹt xe ở giữa, không chạy được nữa.

Kẹt xe ở Kinh Thị đúng là danh xứng với thực, Tạ Doanh bóp còi vang inh ỏi liên tục, chưa bao giờ mất kiên nhẫn như hôm nay. Hắn gõ lên vô lăng, mặt mày càng lạnh lùng, hận không thể phóng ga lao lên đụng với mấy chiếc ở phía trước.

Cảm xúc buồn bực cũng ảnh hưởng tới Giang Phù, nhưng cũng không phải là buồn bực.

Giang Phù sắp nhịn không nổi cảm xúc trong trái tim mình, cậu lén lút ngó lên kính chiếu hậu trong xe nhìn ngắm gương mặt lạnh lùng của Tạ Doanh, bị vẻ đẹp trai của Tạ Doanh làm cho mê mẩn, tim đập bùm bùm. Không biết có phải là do cậu có thêm bộ phận sinh dục của nữ hay sao, mà cậu không hề cảm thấy ghen tỵ với những người đàn ông ưu tú, mà còn rất là thích nữa. Dáng vẻ ưu tú này ở trên người của Tạ Doanh, người tràn đầy hormone nam tính, hấp dẫn cậu không ngừng tới gần. Nhất là cái bộ dáng hiện giờ, khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi mím chặt, áo sơ mi gài tới trên cùng, người đàn ông vừa đẹp trai cấm dục vừa giỏi giang rất dễ thu hút sự chú ý của cậu.

Tạ Doanh đột nhiên như cảm giác được, liếc nhìn ra đằng sau, chỉ thấy Giang Phù đang ngồi ngay ngắn, ngắm mây ở ngoài cửa sổ.

Là ảo giác hả ta?

Cũng may Tạ Doanh đặt chỗ ở một nơi không xa trường luật Kinh Thị, Tạ Doanh từ từ chạy tới nơi, sau đó đậu xe bên ngoài con hẻm. Tứ hợp viện nằm trong một con ngõ khá hẹp nên Tạ Doanh không lái xe vào được.

Giang Phù xuống xe đi phía trước với Tạ Doanh. Cậu rất tò mò về tứ hợp viện ở Kinh Thị, thường ngày chỉ từng thấy ở trên TV hay trên mạng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ngoài đời thật.

Tạ Doanh thấy thế nên cố ý đi chậm lại, nói: "Chờ chúng ta ăn cơm xong tôi dắt cậu đi dạo 1 vòng, tứ hợp viện này được bảo tồn rất tốt."

Giang Phù theo bản năng muốn từ chối, nhưng cậu lại nghĩ, mình chỉ cùng với Tạ Doanh ở chung thêm 1 chút thôi, chắc không sao đâu.

Vì vậy Giang Phù nói: "Dạ được, chúng ta ăn cơm xong rồi đi dạo 1 vòng."

_________________________

<hê hê mí nai bị lười nên làm chậm như rùa í :>

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ