Đúng 8h tối, Kinh Thị rực rỡ ánh đèn, xe cộ tấp nập.
Thế nhưng bên trong biệt thự Tạ gia lại tối tăm đầy tĩnh lặng, chỉ có một căn phòng le lói qua tấm rèm cửa chút tia sáng nhàn nhạt.
Trong phòng, Tạ Doanh và Giang Phù đang trần truồng đứng đối mặt nhau, nét mặt đầy nghiêm túc, hết sức chăm chú tập trung lắng nghe âm thanh của bé con nằm trong nôi bên cạnh.
Nhóc con đang nằm trong nôi có khuôn mặt ú thịt, hô hấp đều đều, đang ngủ say, nhóc được hưởng hết tất cả những ưu điểm của cha mẹ nhóc, đôi mắt to lông mi dài nhỏ, tỷ lệ cân đối, nhóc mới cỡ 3 tháng tuổi mà đã thấy được sau này chắc chắn là một cậu nhóc đẹp trai ngời ngời, có điều người ngoài nhìn vào cũng sẽ thấy nhóc con được chắt lọc từ vẻ đẹp của người nhà mà ra.
Tạ Doanh đứng ở đầu bên kia cái nôi, ném ánh mắt dò hỏi nhìn Giang Phù, ý tứ kiểu: "Nó đang ngủ à?"
Giang Phù không nói gì, trịnh trọng gật gật đầu, không nói gì mà trả lời: "Đang ngủ."
Hai người thật nhanh ném ánh mắt giao lưu qua lại với nhau, cố gắng không phát ra một tiếng động nào.
Tạ Doanh: "Ban ngày Cầu Cầu ngủ bao lâu?"
Giang Phù: "Hôm nay em dắt con ra ngoài chơi, ngủ trưa có 3 tiếng thôi."
Tạ Doanh: "Chờ tí nữa chắc nhóc con sẽ không tỉnh ngay đâu, hôm nay Cầu Cầu hẳn là rất mệt rồi."
Giang Phù: "Không biết nữa, Cầu Cầu không ngủ chung với tụi mình, mỗi lần con ngủ trong nôi đều ngủ không ngon."
Tạ Doanh: "...Cầu trời cho nó ngủ đủ 3 tiếng."
Cầu Cầu, Cầu Cầu không nghĩa là quả bóng, mà cái tên này còn là tiếng lòng đang gào thét của Tạ Doanh: Cầu xin con——!
Tạ Doanh đã nín gần 1 năm, ngày ngày chỉ được dựa vào Giang Phù tuốt bằng tay, tuốt bằng miệng, tuốt bằng vú. Lúc Giang Phù mang thai thì còn có thể không màng tới địa điểm không màng tới thời gian, nhưng chờ khi Cầu Cầu vừa ra đời, cuộc sống của Tạ Doanh khổ không có hồi kết, ngược lại lên được một chức.
Cầu Cầu rất dính người, mỗi ngày đều muốn chiếm lấy Giang Phù, một giây không thấy cậu đâu là ré lên, Giang Phù bồng bế nó mỏi nhừ cả tay. Tạ Doanh xót vợ, nên chia thời gian với Giang Phù chăm Cầu Cầu, nhưng Cầu Cầu không ưa hắn, vừa khóc vừa quậy, nắm tóc nhéo tai Tạ Doanh muốn hắn trả mẹ lại cho nhóc. Tạ Doanh nghĩ mãi cũng không hiểu được, thường khi đứa trẻ mới chào đời sẽ thích mẹ hơn, thế nhưng không tới nỗi đi đánh cha nó như thế!
Còn chưa hết, Tạ Doanh nhẫn nhục chịu khó mà chăm sóc Cầu Cầu, pha sữa, thay tã, ru ngủ, mặc cho Cầu Cầu ré lên kêu la, nhưng chờ đến lúc Cầu Cầu đang ngủ ngon, hắn tranh thủ muốn làm chút nghĩa vụ vợ chồng. Thì Cầu Cầu lại ré lên ngay lúc này, Tạ Doanh mới vừa vác súng ra trận, là bên tai nhanh chóng truyền đến tiếng khóc inh ỏi.
Tạ Doanh: "..."
Tạ Doanh: "Còn vậy nữa là anh héo mất."
Không thể héo được.
Tạ Doanh đã thăm dò quy luật đi ngủ vào buổi tối của Cầu Cầu, hắn chỉ cần ru Cầu Cầu thiếp đi đảm bảo tuyệt đối nhóc sẽ không tỉnh dậy và sẽ được làm này làm kia với Giang Phù, sau đó bọn họ chú ý không để phát ra một âm thanh nào, như vậy chắc là ổn...ổn cái cức ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗
RomanceTên hán việt: Thất Sách Thất Sách - 失策失策 Tác giả: Chanh Trấp Tương Áp - 橙汁酱鸭 Tags: Hiện đại, song tính, sinh tử, thoải mái, ngọt, có H ( H không nhiều nha mn ơi •́ ‿ ,•̀ Nguồn link lấy từ: khotangdammy Nguồn: Sosad Số chương: 44 chương (Đã ho...