Chương 35

2.7K 126 14
                                    

<Gia đình bên bé Thụ gọi là Tề gia nha mn, chời ơi chớt mịa gòi xin lỗi mn rất nhèo, tui sẽ sửa những chương trước liền 🙁 >

________________________________

Tạ Doanh nói với Giang Phù chuyện tới sinh nhật ngày đó về nhà hắn ăn cơm.

Giang Phù dựa vào trong ngực Tạ Doanh đang nghịch nút áo ngủ của hắn, nghe thấy thế thì có hơi hỗn loạn tí xíu. Cậu chưa có chuẩn bị sẵn sàng để gặp mặt ba mẹ Tạ Doanh, hơn nữa nếu mà qua bên bển còn phải mua quà biếu, lựa quà mắc quá thì cậu mua không nổi, còn rẻ quá thì nhìn hơi mất giá, lỡ như biếu quà rẻ quá sẽ tạo ấn tượng không tốt với ba mẹ của Tạ Doanh, hoặc là có khi ngay từ đầu đã không thích cậu luôn rồi nhỉ?

Có nhiều vấn đề rắc rối cần phải nghĩ.

Tạ Doanh bất lực ôm Giang Phù lên, để cho cậu gối lên cánh tay mình: "Em không cần phải suy nghĩ quá nhiều, anh đã kể hết mọi chuyện giữa 2 chúng ta cho ba mẹ anh nghe, bọn họ đều rất thích em."

"Có thật không ạ?" Giang Phù đôi mắt mở to.

"Thật." Tạ Doanh cụng cụng trán Giang Phù nói.

Không cần phải nói bất cứ một lời gì, hai người cứ như vậy nhìn đối phương, sau đó 2 đôi môi chậm rãi chạm vào nhau, cọ xát mút hôn. Giang Phù ngoan ngoãn hé môi ra, để Tạ Doanh thò lưỡi đi vào trong, hôn cậu đến say mê.

Gió đêm thổi vù vù, dưới ánh đèn nhu hòa trong phòng, không có gì ngoài tình yêu nồng nàn, khó có thể hòa tan.

Vài ngày sau, trước sinh nhật của Tạ Doanh 1 ngày. Tạ Doanh âu phục giày da, với nụ cười tiêu chuẩn trên môi, đứng trước cửa nhà Tạ gia để chào đón những vị khách tham dự bữa tiệc.

Bữa tiệc sinh nhật này của Tạ Doanh, nói là tiệc sinh nhật thì cũng không chính xác lắm. Đây có thể nói là cơ hội để những người có tiếng tăm trong xã hội mở rộng mối quan hệ, giao lưu, làm thân với gia đình Tạ gia, mở rộng quan hệ còn hơn là chúc phúc.

Tạ Doanh phong độ ngời ngời, lạnh lùng nhưng cũng rất lịch sự. Trong nhà nào có con gái đến tuổi cũng phải đến trò chuyện vài câu với Tạ Doanh, hoặc là dẫn theo con gái mình không biết nói gì cũng phải bắt chuyện cho bằng được với Tạ Doanh, cho đến khi người nhà của Phó gia tới thì mới vội vã tránh đi. Ai mà không biết Phó gia và Tạ gia mấy đời thân nhau, huống hồ Phó Vân Dung đã sớm có ý với Tạ Doanh, chắc là chẳng bao lâu nữa sẽ đính hôn.

Nhưng ngày hôm nay khi Phó Vân Dung thấy Tạ Doanh thì chỉ cười cười, một câu cũng chưa nói, xách theo làn váy dài đi qua. Phó phu nhân cũng thở dài, vỗ vỗ tay Tạ Doanh: "Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng Vân Dung cũng đã buông tay, lần này con nhẫn tâm từ chối nó như thế, nên nó nói ra mấy lời không dễ nghe với con, dì thay nó xin lỗi con, con đừng để ý, nhé?"

Tạ Doanh nói: "Dì đừng nói như vậy. Vân Dung là em gái con, em ấy gọi con là anh trai nhiều năm như thế, chăm sóc em ấy là đúng. Con chỉ sợ dì Phó cảm thấy lời con nói ra quá tàn nhẫn, sợ làm tổn thương em ấy."

Phó phu nhân xua xua tay: "Dì biết con là người như thế nào, Vân Dung thích cứng không thích mềm, con mà không cứng rắn với nó, thì nó sẽ không biết bỏ cuộc đâu."

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ