Chương 11

3.3K 180 23
                                    

Bởi vì dự án của Vân Thành luôn phải được theo dõi sát sao, Tạ Doanh trở thành người luôn luôn bận rộn, thậm chí Giang Phù còn thấy Tạ Doanh so với 1 đứa học sinh cấp 3 như mình còn bận hơn.

Mỗi ngày hai người cùng rời giường, cùng ra cửa. Lúc Giang Phù đi ra từ phòng ngủ phụ, Tạ Doanh thì vừa đeo đồng hồ vừa xuống lầu, nói với Giang Phù: "Chào buổi sáng."

Sau khi Giang Phù về nhà, thì Tạ Doanh đã phải vội vàng vào phòng làm việc giải quyết công việc, đợi đến 24h mới đóng máy tính lại về phòng ngủ ngủ, và cũng không quên nói với Giang Phù một tiếng: "Ngủ ngon."

Giang Phù chống cằm, nhìn về phía bàn làm việc ở một bên khác Tạ Doanh đang cau mày giải quyết công việc, nghĩ thầm mình muốn đạt đến trình độ giống như Tạ tiên sinh, còn một con đường dài phía trước cần phải đi.

Tạ tiên sinh mới hơn hai mươi tuổi, mà đã có thể làm ông chủ của một công ty rồi, còn tậu một căn nhà to như vậy ở trung tâm thành phố Vân Thành nữa, người khác chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ tài giỏi của Tạ tiên sinh, nhưng lại không nhìn thấy phía sau lưng Tạ tiên sinh đã phải đánh đổi như thế nào. Nếu như không phải sống chung với Tạ tiên sinh, chắc mình cũng sẽ nghĩ như thế.

Giang Phù lan man nghĩ, vô thức nhìn chằm chằm Tạ Doanh đến xuất thần.

Giang Phù lại nghĩ, nếu như Tạ tiên sinh làm minh tinh, chắc là được rất nhiều người hâm mộ. Giống như cái người đang hot nhất bây giờ í, hắn ta không đẹp trai như Tạ tiên sinh. À không, không phải không đẹp trai như Tạ tiên sinh, mà là không có khí chất như Tạ tiên sinh, cũng không cao như Tạ tiên sinh.

Tạ tiên sinh thật là tốt quá đi, vừa đẹp trai nhiều tiền còn biết tự lập nữa, tới khi nào mình mới được như Tạ tiên sinh nhỉ?

"Mất tập trung hửm?" Tạ Doanh đột nhiên mở miệng hỏi.

Giang Phù ngơ ngác mà "A" một tiếng, vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Đôi mắt tròn mở to, trông...có hơi ngốc, mất đi phân nửa dáng vẻ điềm tĩnh cẩn thận thường ngày.

Tạ Doanh không khỏi bật cười, nói: "Tôi thấy cậu vẫn luôn nhìn tôi, tưởng cậu có chuyện gì muốn tìm tôi chứ."

Giang Phù lúc này mới nhận ra mình thất lễ cứ nhìn chằm chằm Tạ Doanh miếc, còn lộ ra vẻ mặt ngốc ngốc.

Trên cổ Giang Phù nổi lên một tầng màu hồng bối rối, cậu ngượng ngùng giải thích: "Vừa nãy có hơi mất tập trung ạ."

"Không phải cậu đang ôn tập sao? Sao đột nhiên lại ngây người ra thế?" Tạ Doanh lại hỏi.

Giang Phù nhỏ giọng nói: "Vì...đề có hơi khó, không biết làm ạ."

"Đề toán hửm?"

"Toán nào?"

"Toán hàm số ạ."

"Để tôi xem nào." Tạ Doanh đứng dậy đi tới bên cạnh chỗ Giang Phù ngồi, cúi người nhìn về phía sách bài tập toán với cuốn nháp của Giang Phù, hỏi tiếp: "Đề nào?"

Tạ Doanh cúi người xuống kéo gần khoảng cách với Giang Phù, mà tư thế chống xuống bàn học của Tạ Doanh, nhìn từ phía bên trái nhìn qua, giống như Tạ Doanh đang ôm trọn Giang Phù vào trong lòng. Cứ như thế, lúc nói chuyện hơi thở không tránh được cứ phả lên gáy Giang Phù, hơi nóng của lồng ngực mạnh mẽ triệt tiêu một chút khoảng cách cuối cùng, Giang Phù mất tự nhiên hơi nhúc nhích, Tạ Doanh không nhìn ra, chỉ hỏi tiếp: "Câu nào thế?"

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ