16. Mùi hương giống nhau

3.5K 183 35
                                    


"Chủ tịch, thật sự không cần đâu ạ."

Bây giờ là tình cảnh Jeon Jungkook đã thay quần áo tươm tất sẵn sàng đi làm, nhưng cậu lại ngồi lì trong nhà không chịu nhúch nhích. Lí do là Kim Taehyung nằng nặc đòi chở cậu đi làm, hôm nay anh còn học ở đâu ra cái trò ăn vạ nữa chứ.

"Em không chịu đi làm cùng tôi chứ gì?"

"V-vâng." Jungkook nghe giọng điệu chủ tịch nhà mình thay đổi thì hơi sợ nhưng vẫn quả quyết gật đầu.

"Thế tôi không đi làm nữa."

Anh nói rồi tiến đến chiếc sofa nhỏ trong phòng khách, thoải mái đặt mông xuống, tiện tay mở luôn ti vi nhà cậu để xem tin tức buổi sáng.

Jungkook ngơ ngác nhìn hành động của hắn, trong phút chốc cậu đã nghĩ mình mới là người đang ở ké nhà của chủ tịch.

"Chủ-chủ tịch." Bạn nhỏ ngồi xuống bên cạnh anh, rụt rè gọi một tiếng.

"Chuyện gì?" Anh vờ như vẫn đang tập trung xem ti vi nên chỉ trả lời một câu ngắn gọn, nhưng thật chất thì nãy giờ anh chỉ để ý xem cậu làm gì thôi chứ có xem được miếng nào đâu.

"Anh không đi làm thật ạ?"

"Đúng vậy."

Jungkook cắn môi suy nghĩ, Kim Taehyung là chủ tịch nên anh có đi trễ cỡ nào cũng không sao. Nhưng còn cậu, cậu mà đi trễ thì sẽ bị trừ lương mất.

Taehyung nhìn bộ dạng đắn đo suy nghĩ của cậu mà buồn cười, nhanh nói là cậu sẽ đi làm cùng anh đi.

"Thế chủ tịch, anh..."

"Hửm?" Anh đắc ý nhướn tai lên, muốn nghe thật rõ người yêu tương lai nhờ mình chở đến công ty.

Jungkook có hơi ngập ngừng, nhưng liếc nhìn đồng hồ thấy chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa là đến giờ làm rồi, vội vàng lên tiếng:

"Thế chủ tịch cứ ở lại đi ạ, tôi đi làm trước. Đây là chìa khóa nhà, bao giờ anh về thì giúp tôi khóa cửa sau đó để chìa khóa vào chậu cây bên phải giúp tôi nhé?"

Cậu nói xong thì nhanh chóng xách cặp đi trước, để lại một Kim Taehyung mặt đen còn hơn đít nồi. Như thế mà bạn nhỏ nhà anh cũng nghĩ ra, tài thật đấy.

Chủ tịch Kim bực bội đi theo sau, không quên giúp cậu khóa cửa rồi cầm luôn chìa khóa theo. Nhờ đôi chân dài mét tám mà Taehyung đã may mắn tóm được cậu ở bên ngoài cổng chung cư.

Anh nhét chìa khóa vào tay người nhỏ hơn rồi nắm luôn tay người ta kéo đến bãi đỗ xe. Mạnh bạo mở cửa sau đó nhét cậu vào bên trong, còn mình thì nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

"Chủ tịch..." Jungkook bị những hành động nhanh liên tiếp của anh làm cho ngơ ngác, đến giờ mới hoàn hồn để thắc mắc.

"Sao em bướng thế hả?"

"Vâng?"

"Tôi đã bảo để tôi chở em đi làm cơ mà."

Giọng Taehyung hơi lớn một xíu, và vì đang thở hổn hển nên nghe như đang mắng người vậy đó.

Jungkook đột nhiên bị quát nên có chút tủi thân, cậu chỉ không muốn làm phiền anh thôi mà. Còn có, nếu như mới sáng sớm đã đi cùng nhau thì mọi người ở công ty sẽ lại đồn ầm lên mất.

태국| Một nhà ba ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ