18. Có rung động không?

3.6K 204 22
                                    

"Vì tôi, à không. Ý tôi là như thế sẽ dễ làm người khác rung động lắm."

Khoảng lặng bỗng kéo đến sau câu nói của Jeon Jungkook. Cậu hình như cũng ý thức được mình vừa thất thố trước mặt anh nên vội cười gượng muốn chuyển sang chủ đề khác.

Nhưng Kim Taehyung đã lên tiếng trước, phá tan bầu không khí ngượng ngùng:

"Thế trong đó có em không?"

"Vâng?" Cậu khó hiểu.

"Tôi muốn hỏi là nếu tôi làm như thế dễ khiến người khác rung động. Vậy Jungkook có rung động với tôi không?"

Anh kiên nhẫn giải thích, chủ tịch Kim đã không thể giấu tâm tư của mình nữa rồi. Muốn thật nhanh chóng mang được bạn nhỏ về nhà để tha hồ mà yêu thương cưng nựng.

Còn nếu rơi vào trường hợp xấu nhất đó là Jungkook từ chối anh thì bất quá Kim Taehyung sẽ bắt đánh liều bắt cóc cậu mang về nhà. Sau đó ngày ngày dùng đồ ăn và nhan sắc cực phẩm này rù quến cậu khiến cậu có muốn từ chối cũng không được.

Mà Jeon Jungkook từ khi nghe câu hỏi của chủ tịch nhà mình xong thì triệt để đứng hình. Nếu cậu trả lời là không rung động thì là nói dối, còn nếu trả lời là có thì thật không hay. Lỡ như Taehyung lại nghĩ cậu là kẻ chuyên có hứng thú với người đã có gia đình thì sao.

"Tôi..." Bạn nhỏ ấp úng, gương mặt trẻ con non nớt tươi cười của Kim Taegoo bỗng xuất hiện trong tâm trí khiến cậu không tài nào phát ra từ "có" được.

"Hửm?" Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu xoắn xoắn hay bàn tay đặt trên bắp đùi.

"Tôi xin lỗi." Cuối cùng cậu cũng thốt ra được, nhưng câu trả lời lại chẳng liên quan gì tới câu hỏi.

"Sao lại xin lỗi tôi?" Anh thắc mắc.

Jungkook ngập ngừng hồi lâu mới bắt đầu giải thích:

"Tôi biết chủ tịch đã có gia đình, con trai của ngài cũng đã lớn như thế rồi. Nhưng tôi vẫn không cầm lòng được mỗi khi chủ tịch đối xử tốt với tôi. Tôi biết như vậy là không nên, nhưng thành thật mà nói thì tôi thật sự... thích chủ tịch lắm."

"Thành thật xin lỗi." Sau khi nói ra hết tất cả tâm tư giấu kín bấy lâu nay, Jungkook như sợ Taehyung sẽ nổi giận quá mức mà mặc kệ cái chân còn đang đau của mình, cậu đứng dậy cúi người chín mươi độ để xin lỗi anh.

Kim Taehyung trố mắt nhìn một màn trước mặt, nhìn bạn nhỏ lễ phép cúi gập người với mình bỗng nhiên cảm thấy vừa dễ thương vừa buồn cười vô cùng.

Nghe được tiếng cười trầm thấp của người lớn hơn, Jungkook ngơ ngác ngóc đầu dậy nhìn anh.

"Ai bảo với em là tôi đã có vợ?"

"Cái đó... ai cũng biết mà. Bé Taegoo là con của anh, mà có con thì phải có... vợ rồi."

Câu trả lời ngây thơ của ai đó là Taehyung bật cười to hơn nữa, anh đứng dậy cẩn thận đỡ bạn nhỏ nhà mình ngồi xuống sofa rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Ngốc thế không biết, ai bảo với em là phải lấy vợ thì mới được có con?" Anh cốc nhẹ lên quả đầu tròn vo của người kia.

태국| Một nhà ba ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ