28. Hú hí ở phòng làm việc

3.2K 161 8
                                    


cảm ơn những lời cổ vũ của mấy bà nha :33 tui đã hoàn thành kì thi của mình khá là ổn, mấy bà 2k5 còn lại cũng z đúng hônggg

và để không ảnh hưởng đến quá trình đọc fic, tui xin phép xóa cái chap lời chúc đi nha

giờ zô chap mới nè
__

Chuyện Jeon Jungkook vô tình gặp mặt mẹ Kim cũng đã qua hơn một tháng, mẹ  Kim cũng giữ lời hứa không nói cho ba Kim biết chuyện của cậu với Kim Taehyung.

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn một cách bình thường, chỉ có Kim Taehyung là bất thường thôi. Từ cái hôm dỗ được cậu ở nhà mình thì anh như biến thành một con người khác vậy, không còn một tí tẹo nào giống với chủ tịch Kim trước kia Jungkook quen biết nữa.

Giống như hiện tại, đang trong giờ làm việc nhưng vị chủ tịch nào đó có vẻ rảnh rỗi mà làm phiền thư ký của mình. Taehyung không cho Jungkook ngồi ở bàn làm việc nữa, anh bắt cậu mang laptop và tài liệu sang chỗ sofa ngồi để anh tiện làm này làm kia.

"Jungkook ơi, hôn một cái đi."

Bạn nhỏ nhìn vẻ mặt mong chờ của cái người đang gối đầu trên đùi cậu, khẽ thở dài.

"Nãy giờ đã hôn nhiều lắm rồi đó."

Người kia vẫn không bỏ cuộc, chu môi đòi hôn cho bằng được.

"Một cái nữa thôi mà, em không thương người ta sao?"

Jungkook biết cậu không nói lại người đàn ông này, đành nhắm mắt dâng môi cho người ta.

Kim Taehyung híp mắt tận hưởng cái hôn nhè nhẹ của bạn trai nhỏ, khi kết thúc lại ngứa răng mà cắn vào môi người kia làm cậu la oai oái:

"Đau chết người ta rồi, lần sau không thèm hôn anh nữa."

"Bạn nhỏ đừng giận mà, tôi yêu em nên mới muốn hôn em đó."

"Nhưng mà anh cắn đau, môi Jungkook sưng hết rồi nè."

Anh nhìn vẻ mặt phụng phịu đáng yêu của cậu, không nhịn được kéo gáy cậu xuống hôn thêm một lúc nữa. Đến khi mặt mũi Jungkook đỏ ửng vì hít thở không thông, đánh liên tục vào vai anh mới chịu bỏ ra.

Lần này thì hay rồi, Jungkook đã dỗi anh rồi. Cậu vùng vằng đẩy anh người yêu ra chỗ khác, ôm đồ quay trở về bàn làm việc.

Dạo gần này Taehyung chọc em người yêu thành thói rồi nên là khi thấy cậu như vậy cũng không còn bất ngờ nữa. Anh nhàn nhã ngồi bắt chéo chân, hai tay gác lên thành sofa đầy dễ chịu nhìn cậu:

"Lần này định dỗi bao lâu đây?"Anh nhớ hình như lần lâu nhất Jungkook dỗi anh là mười lăm phút, không tính cái lần ở nhà anh.

Bạn nhỏ cau mày nhìn anh trêu mình, môi nhỏ trề ra, lí nhí một câu nhỏ xíu:

"Dỗi mãi mãi luôn."

"Thế tôi ăn mỳ tương đen uống sữa chuối một mình nhé? Ban nãy tôi có dặn trợ lí Choi đi mua, bây giờ chắc cũng sắp có rồi đấy." Bé người yêu nhỏ của Taehyung ấy à, chỉ cần dùng đồ ăn dụ một chút là sẽ hết giận ngay.

Nhưng anh nghĩ sai rồi.

Jungkook hung dữ "hừ" một tiếng, không thèm đáp lời. Đằng nào lát nữa anh cũng sẽ năn nỉ ỉ ôi bảo cậu ăn, có khi còn đút tận mồm nữa ấy chứ. Việc gì cậu phải xuống nước trước để mất giá.

태국| Một nhà ba ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ