36. Ra mắt

2.4K 141 30
                                    

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook vẫn còn đang say sưa ngủ nướng trong ổ chăn ấm của mình thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền:

"Alo Jungkook nghe ạ." Cậu mắt nhắm mắt mở áp điện thoại lên tai, cũng chưa kịp nhìn xem người gọi đến là ai.

"Bạn nhỏ vẫn còn ngủ sao?"

Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm quen thuộc, Jungkook hé mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Nhận ra là bạn trai lớn nhà mình liền 'ưm' lên một tiếng.

"Trễ rồi đó Jungkookie à, em nhanh dậy rửa mặt thay đồ tôi chở đi ăn sáng nhé?"

Bạn nhỏ vẫn còn hơi dỗi chuyện tối qua nên định từ chối cho tên họ Kim kia biết mặt:

"Ư em không dậy nổi, Taehyung đi ăn một mình đi nha."

"Tôi đang đứng dưới nhà em đây, em mà không dậy đúng năm phút nữa tôi lên tận nhà đó."

Jungkook nghe thế liền bật dậy chạy ra cửa sổ, do nhà cậu chỉ ở tầng bốn của chung cư nên nhìn thấy rất rõ cảnh Kim Taehyung đang đứng tựa lưng vào xe, một tay cầm điện thoại một tay vẫy vẫy chào cậu.

Hôm nay anh diện một chiếc áo khoác dạ dài đến đầu gối, trên cổ là chiếc khăn hôm qua Jungkook tặng. Cậu nhìn như thế thì tủm tỉm cười, cảm giác sáng sớm được trai đẹp đến tận nhà chờ để được đèo mình đi ăn sáng thật là khó tả, chính là loại cảm giác mà người đang đọc dòng này không có được.

Cậu cũng vì thế mà quên đi giận dỗi, nhẹ nhàng bảo anh:

"Vậy người yêu chờ em tí nha, Jungkook xuống ngay đây ạ."

Ngồi trên xe Taehyung quan tâm hỏi cậu:

"Em muốn ăn gì?"

"Canh kim chi ạ." Trời hôm nay hơi se se lạnh nên bạn nhỏ muốn ăn món này.

"Chỉ như vậy thôi sao?"

"Cả bibimbap* và bánh xếp nữa."

"Được."

Taehyung ôn nhu gật đầu một cái, Jungkook lúc này mới rụt rè quay sang anh hỏi nhỏ:

"Khăn quàng cổ em đan có đẹp không ạ?"

Hôm qua vì dỗi người yêu mà cậu vẫn chưa kịp thấy biểu cảm cũng như cảm nhận của anh về món quà của mình. Bây giờ thấy Taehyung đeo lên như thế khiến cậu rất vui.

"Rất đẹp, tôi rất thích. Jungkook giỏi lắm."

Bạn nhỏ được anh khen thì có chút thẹn thùng, anh bạn trai của cậu đeo khăn quàng cũng quá là đẹp trai đi, vừa ấm áp vừa ôn nhu làm trái tim bạn nhỏ đập liên hồi.

Hai người đến một nhà hàng nhỏ để dùng bữa sáng, vì được ăn những món ăn khoái khẩu mà Jungkook có chút không giữ hình tượng. Cậu độn cơm đầy cả hai bên má, chậm rãi vừa nhai vừa cảm thán, trông hệt như thỏ con tham ăn vậy.

Taehyung ngồi đối diện vừa nhìn cậu vừa mỉm cười, anh đã nhìn thấy dáng vẻ khi ăn của cậu nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng bị thu hút vì quá dễ thương.

Anh đưa tay gạt nhẹ hạt cơm dính bên mép bạn nhỏ thản nhiên cho vào miệng khiến Jungkook ngại ngùng.

"Có ai giành với em đâu mà lại ăn như chưa từng được ăn thế?" Anh trêu chọc.

태국| Một nhà ba ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ