8. Sự cố ngượng ngùng

3.7K 215 20
                                    

Kim Taehyung sau khi mang vác hành lý vào trong phòng thì có hơi đói, anh hỏi cậu:

"Jungkook à, tôi định đi gọi thức ăn, cậu có muốn dùng gì không?"

Jeon Jungkook dừng động tác sắp xếp quần áo của mình lại, mặc dù hiện tại cậu đang rất mệt và muốn đi ngủ nhưng bụng nhỏ thì lại kháng nghị muốn ăn rồi.

"Chủ tịch gọi giúp tôi một phần pasta cua với ạ."

"Được."

Anh gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài, dù trong phòng có trang bị điện thoại bàn tiện lợi nhưng Taehyung lựa chọn đi xuống sảnh để gọi món vì anh muốn cho Jungkook một chút không gian riêng tư để tắm rửa cho thoải mái.

Và Jungkook phải thật sự cảm ơn quyết định này của chủ tịch nhà cậu, vì hiện tại bạn nhỏ đang không mặc gì, quấn khăn tắm ngang hông chạy ra lấy quần áo. Ở nhà cậu, tủ quần áo được đặt sát bên nhà tắm nên cậu thường có thói quen tắm xong rồi chạy ra ngoài mặc đồ luôn.

"Cũng may là chủ tịch đã đi ra ngoài." Jungkook thì thầm rồi rón rén ôm quần áo muốn chạy vào nhà tắm lại.

Nhưng chưa chạy được hai bước thì cánh cửa phòng đã được mở ra, Kim Taehyung hớn hở cầm khay đồ ăn tiến vào.

"Jungkook à, cậu tắm xong chư..."

Anh trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, vì cậu quấn khăn tắm ngang hông và ôm đống đồ vào trong ngực nên anh không thấy được gì nhiều. Chỉ biết da Jungkook thật sự rất trắng, khung xương lại có phần hơi thanh mảnh, mái tóc ẩm ướt nhỏ giọt xuống xương quai xanh tinh xảo. Cố gắng nhìn một chút sẽ thấy được đầu ngực hồng hồng lấp ló.

"Thật xin lỗi."

Taehyung mất năm giây để hoàn hồn, biết mình vừa thất thố nên nhanh chóng quay lưng đi thẳng ra ngoài. Anh đứng chờ trước cửa, trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh ban nãy. Gương mặt điển trai không tự chủ được mà đỏ lên, còn nóng bừng bừng nữa. Anh đưa tay sờ sờ mũi mình, cũng may là chưa chảy máu.

Lần đầu tiên Kim Taehyung có xúc cảm muốn sờ sờ thứ gì đó trắng trắng mềm mềm đến như vậy.

Jungkook thì khỏi phải nói là ngại ngùng như thế nào, cậu vậy mà lại vô tình để chủ tịch nhìn thấy trong bộ dạng như vậy. Bạn nhỏ ra sức vò đầu gào thét trong lòng rồi mặc quần áo thật nhanh.

"Ch-chủ tịch, có thể vào rồi ạ." Jungkook mở cửa, rụt rè lên tiếng.

"À ừ được."

Taehyung từ từ bước qua cậu để vào phòng, ánh mắt anh lại vô tình rơi vào xương quai xanh lấp ló lộ ra do cổ áo hơi rộng của cậu. Cảnh tượng ban nãy lại ùa về, hai tai anh phút chốc lại đỏ lựng lên.

Jungkook vì ngượng nên mãi lo nhìn xuống đất nên đã không phát hiện ra sự khác thường của anh. Hai người cùng nhau dùng bữa, cả hai không nhắc gì để vụ việc ban nãy để tránh làm đối phương xấu hổ.

"Cậu mệt thì cứ ngủ trước đi nhé, tôi ra ngoài gọi điện thoại thoại một lát."

"Vâng, chủ tịch đi đi, để tôi thu dọn chỗ này cho." Jeon Jungkook vui vẻ nói, tay nhanh chóng thu dọn chén bát để ra cái kệ nhỏ trước cửa để lát nữa nhân viên dọn dẹp đến mang đi.

Kim Taehyung gật đầu với cậu rồi mang điện thoại ra ngoài ban công cho mát. Anh bấm một dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy:

"Mẹ nghe đây Taehyung."

"Con chào mẹ, chuyện ở nhà sao rồi ạ? Taegoo có quấy khóc không?"

"Mọi chuyện vẫn ổn, còn Taegoo thì rất dễ bảo. Bé con ngoan ngoãn ăn uống đúng giờ và rất hay nói nhớ con."

Anh cảm nhận được đáy lòng mình mềm mại khi nghe mẹ kể về Taegoo, tội nghiệp con trai nhỏ, chắc là bé nhớ anh lắm.

"Mẹ chuyển máy cho Taegoo giúp con đi, con muốn nói chuyện với bé."

"Được rồi." Mẹ Kim quay đầu gọi bé con đang im lặng chơi mô hình siêu nhân:

"Taegoo à, baba của bé gọi nè."

Kim Taegoo nghe thấy baba liền gạt đồ chơi sang một bên, chân nhỏ lạch bạch chạy đến bên mẹ Kim, hai tay giơ lên đón lấy chiếc điện thoại bà đưa cho.

"Taegoo ơi, ba đây."

Bé nghe ba gọi, giọng nói cưng chiều ấm áp quen thuộc đã làm tủi thân hai ngày qua của bé dâng lên. Chưa kịp dạ ba đã mếu máo muốn khóc:

"Baba ơi."

"Ơi, ba đây. Bé con có nhớ ba không?"

"Dạ Taegoo nhớ ba nha." Bé cố gắng nhịn lại nước mắt để trả lời ba thật rõ.

Giọng trẻ con non nớt, lại như đang uất ức muốn khóc làm Taehyung mềm cả tim, thật sự rất muốn ôm lấy con trai nhỏ vào trong lòng.

"Baba cũng nhớ con, cục cưng ngoan ở với ông bà vài hôm nhé?"

"Dạ ạ, baba đi nhanh về với Taegoo nha?"

"Được, ba sẽ trở về thật nhanh và mua cho Taegoo thật nhiều quà."

"Thật ạ? Mua cho cả ông bà nữa ba nha?" Bé con hớn hở.

Lại còn biết nghĩ cho người khác, cục cưng nhà anh thật sự quá hiểu chuyện rồi. Yêu thương nói chuyện với bé con một lúc nữa thì cũng đến lúc tắt máy, Taegoo còn ở bên kia điện thoại hôn tạm biệt anh nữa.

Khi Kim Taehyung trở vào phòng thì Jungkook đã nằm trên giường quấn chăn đi ngủ mất rồi, dáng ngủ của cậu không phải là đẹp nhưng nhìn qua lại rất đáng yêu. Cậu cuộn tròn người như một cục bông nhỏ, mặt lại hơi dụi xuống gối.

Taehyung mỉm cười chỉnh lại nhiệt độ trong phòng cho thích hợp rồi cẩn thận kéo chăn ra khỏi mặt cậu để tránh người nhỏ này bị ngạt. Tấm chăn vừa được kéo đi, gương mặt tròn trịa lộ ra làm anh phải dừng lại ngắm một chút. Lại theo bản năng mà dùng tay chọc vào bầu má đầy thịt của cậu, đúng là rất mềm mịn, càng sờ càng cuốn.

Taehyung thích thú nựng mặt cậu không ngừng tay, không biết từ khi nào đã chuyển qua sờ môi con nhà người ta.

"Mềm thật."

Anh cảm thán xong lại giật mình khi nhận ra hành động không phải phép của mình. Cũng may là Jungkook ngủ rất say, cậu không bị việc này quấy phá.

Taehyung thở dài mắng bản thân không có nghị lực trước những thứ dễ thương, vừa nhìn dáng vẻ ngủ ngoan của người ta đã không nhịn được muốn ăn một chút đậu hũ.

Anh nghĩ thầm trong lòng sau này phải chọn bạn đời giống như cậu, vừa xinh đẹp mềm mại, lại rất giỏi giang và có trách nhiệm với công việc.

Hay là cưới luôn Jeon Jungkook nhỉ?

Kim Taehyung bật cười trước suy nghĩ của mình rồi cũng lấy đồ để đi tắm rửa. Anh và cậu có một ngày để nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào công việc, vậy nên tạm thời cứ ở trong khách sạn chuẩn bị trước, mọi chuyện sẽ tính sau.

by: cheonhee
2.10.22

thay vì nựng thì anh kim có thể hun hun em bé được hông :>>

태국| Một nhà ba ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ