Vụ án số 6 - Người nào không biết sợ thì không thể là nô lệ

18 4 0
                                    

Tóm tắt chương truyện: Cả đội cuối cùng cũng thu thập đủ thông tin để đến thăm Mourinho, nhờ vào một người nào đó cụ thể. Roman và Kehli cũng gặp lại một số người bạn cũ của mình, dù thích hay là không thích. Marco cuối cùng cũng đã phát hiện ra được sự thật.

----------

Khi Marco xuất hiện, cậu nhận ra hầu hết mọi người đều có mặt ở bên trong sở làm CID, ngoại trừ Mesut và Olivier. Ngay cả Roman cũng ở trong văn phòng, thì thào nói chuyện với Tomáš. Lần đầu tiên trong đời, Cristiano trông không hề hoàn hảo cho lắm. Thực sự mái tóc của anh ta trông bồng bềnh bù xù khi không có gel vuốt tóc và anh ta đang ngáp ngắn ngáp dài gần như không ngừng nghỉ. Joe vẫn đang nghe điện thoại và David đang nổi cáu ngồi bên cạnh anh ta:

"Thằng đó sao lại không chịu nghe máy vậy? Chắc là bỏ điện thoại ở nhà luôn rồi quá. Giờ thì em thử gọi cho Mesut đi."

Kehli ngập ngừng nói:

"David, có lẽ chúng ta nên để cho bọn họ nghỉ ngơi đi. Dù sao thì Mesut cũng không được khoẻ mà. Sao cậu không cho bọn tôi biết chuyện gì đã thực sự xảy ra đi chứ?"

David hít một hơi thật sâu và nói:

"Được rồi. Tôi đã nhận được một cuộc gọi đến từ..."

Nhưng David đã bị cắt ngang bởi một giọng nói lớn vui vẻ, theo sau là giọng Đức thô bạo nhất từng được nhân loại biết đến:

"Hola mis amigos! Mọi người quên hết tôi rồi hả?"

Người vừa mới tới là một thanh niên vạm vỡ có mái tóc dài màu nâu nhạt rẽ ngôi giữa tùy ý. Khi đem đánh giá về độ bóng mượt của mái tóc, thì chắc hẳn anh ta đã sử dụng khá nhiều sản phẩm dành cho tóc lên đó rồi. Anh ta khá cao và có xăm đầy mình giống với Olivier. Thật khó để nói liệu anh ta có đẹp trai hay không nhưng không ai có thể phủ nhận sức hút của anh ta, thứ được tạo nên bởi tính cách phóng khoáng cũng như đôi môi đầy đặn và đôi mắt to sáng đó. Thế nhưng, trông Roman và Kehli lại như thể bọn họ đã nhìn thấy hồn ma vậy.

Roman thở hổn hển:

"Sergio Ramos! Mày còn sống đó ư!"

Người thanh niên được nói đến quay sang trao cho Roman một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

"Dĩ nhiên là tôi còn sống mà! Sao mà không được?"

Roman chán nản lẩm bẩm:

"Khó chịu muốn chết quá."

Sergio dường như không nghe thấy gã ta. Thay vào đó, anh ta vui vẻ ríu rít:

"Tôi nhớ anh dữ lắm, Roman thân yêu!"

Sau đó, anh ta tìm đường đi lại gần tới chỗ của Roman cùng với điệu dáng vui vẻ như ngày nào, rồi trượt té ngay trước mặt Roman, hất nguyên một cốc cà phê nóng vào ngay háng của Roman.

"Ôi mẹ ơi..."

Tiếng kêu đau đớn của Roman nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi những lời xin lỗi lớn tiếng của Sergio, sự nỗ lực giải cứu gã ta khỏi Sergio của Kehli và tiếng cười rú lên của İlkay.

Football | Được Hung thần hôn & Thiên sứ giải cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ