Chap 4: Hãm hại

250 28 2
                                    

Văn Toàn nhìn số đồ ăn trước mặt có chút hoa mắt. Đưa đũa gắp đại miếng đậu phụ sốt, nào ngờ miếng đậu vừa bỏ vào miệng chưa kịp nhai đã cảm thấy vị cay nồng lan tỏa khắp lưỡi.

Cậu khó khăn nắm chặt đũa, nước mắt như muốn chảy xuống. Văn Toàn không thể ăn cay, một chút cũng không.

"Đó là món đậu phụ sốt Tứ Xuyên, có vẻ cậu không ăn cay được. Uống cái này đi."

Đỗ Tấn Phong nhếch mép đẩy ly nước cái màu hơi ngả vàng đến chỗ cậu. Cậu như chết đuối thấy phao mà nốc từng ngụm. Hồi âu lại thấy loại nước này có vị kì lạ, có mùi hắc nhẹ, hậu vị lại ngòn ngọt.

Có chút không ổn.

"Trà hoa cúc."

Hắn ta thấy cậu khẽ nhăn mặt nên lên tiếng. Văn Toàn ăn qua loa vài món, đồ ăn ở đây không tồi chỉ là có chút cầu kỳ khiến cậu không quen. Đường đường là phu nhân của tập đoàn Uy Lực, cậu hiếm khi bất đắc dĩ mới cùng chồng đến mấy nơi xa hoa này dự tiệc. Thói quen vẫn thích đi đến quán quen thuộc hoặc ăn cơm nhà giản dị.

Đoạn định đặt chén xuống, cậu cảm thấy phía trước quay cuồng, tay chân loạng choạng làm rót chén cơm xuống đất vang một tiếng 'choang'. Cậu vội đứng dậy trừng mắt, người vẫn lảo đảo vịnh vào xe đẩy rượu kế bên.

"Khốn kiếp, là thuốc mê."

Hắn ta nhìn dáng vẻ chật vật của cậu nhếch mép thỏa mãn ngã lưng ra sau.

"Bác sĩ Nguyễn cậu thật làm tôi thất vọng. Đến giờ này mới nhận ra sao?"

"Nói đi, ngươi muốn gì?"

Cậu nắm chặt tay, thực sự không gắng gượng nổi, thứ thuốc mê Ketaminn này một khi đã ngấm vào thì có chạy đằng trời cũng không thoát.

"Cậu nghĩ tôi đê tiện vậy sao?"

"Thừa thãi!"

"Tôi đây là muốn thử.." - Hắn ta đứng dậy bước lại gần bàn tay dùng lực xiết chặt cổ cậu ánh mắt gian tà lướt xuống xương quai xanh của cậu "Mùi vị của Quế phu nhân tập đoàn Uy Lực a."

Văn Toàn cố vùng khỏi bàn tay dơ bẩn của Đỗ Tấn Phong nhưng hiện tại thân thể cậu một chút lực cũng không có. Cậu dùng hết sức lực bỏ chạy chưa đến cửa đã khụy chân xuống.

"Chết tiệt, đồ bỉ ổi. Thả tôi ra."

"Khó khăn lắm mới bắt được cậu, chỉ một đêm thôi, coi như tôi cho cậu thỏa mãn một đêm. Thứ mà chồng cậu không đáp ứng được cho cậu."

Tên này làm sao có thể biết được chuyện Quế Ngọc Hải và cậu chứ. Thì ra câu chuyện nhục nhã quý phu nhân tập đoàn Uy Lực sắp hoàn trở về là một Lọ Lem bị bỏ rơi đầy nhục nhã đã lan ra khắp nơi rồi.

Văn Toàn một giọt nước mắt rơi xuống, tay chống sàn nhà lạnh lẽo bật cười chua chát.

"Thế thì ngươi muốn sử dụng thứ mà hắn ta không cần sao?"

"Nếu cậu không ngại." - Hắn không nở một nụ cười, gương mặt hiện giờ chỉ còn hai chữ 'dâm dục', "Đem cậu ta đến phòng của ta, đối xử tử tế một chút."

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ