Chap 35: Hoàng hôn buông xuống

252 29 4
                                    

Hành lang khu vực hồi sức đặc biệt yên ắng một cách lạ thường sau hằng giờ đồng hồ náo động, từng đợt y tá khẩn trương tiếp lệnh chạy ra chạy vào để kéo lại sinh mệnh mong manh của người đang yếu ớt lấy từng ngụm khí từ máy hỗ trợ hô hấp. Lúc ánh đèn cấp cứu rốt cuộc cũng chịu nghỉ ngơi cũng là lúc hoàng hôn buông lên đôi mắt trầm trầm đầy lo lắng của hắn.

Quế Ngọc Hải đưa bàn tay gân guốc vẫn còn hằn vết máu khô chạm lên mặt kính nơi ngăn cách hắn chạm đến gương mặt tái nhợt của cậu. Cứ như thế một hồi lâu, từ trời ngà ngà tối cho đến khi ánh sáng mờ nhạt của bóng trăng le lói sau tấm rèm thưa trải dọc hành lang.

"Quế tổng."

Hắn không quay đầu sang, chỉ cần nghe giọng nói khàn khàn hụt hơi của người bên cạnh cũng đủ biết người đó đã tận lực giành giật mạng sống cho Văn Toàn như thế nào. Hắn gật đầu sau đó lên tiếng.

"Cậu vất vả rồi, cảm ơn cậu, bác sĩ Trương."

Trương Gia Lâm thở dài, dù cởi bỏ đi chiếc áo blouse bác sĩ cũng không khiến gương mặt của cậu ta bớt đi phần mệt mỏi. Cậu nắm chặt bản kết quả bệnh tình của Văn Toàn ra sau lưng, hắng giọng.

"Tôi không có thói quen tò mò chuyện riêng tư của người khác, nếu anh không có ý định nói, tôi sẽ không hỏi. Nhưng Văn Toàn anh ấy không thể chịu đựng lâu hơn..."

Từng ngón tay của cậu ta miết trên tờ giấy kết quả đến nhàu nát, Gia Lâm tiếp tục:

"Không phải anh ấy không thể chịu đựng, anh ấy rất kiên cường, rất cứng đầu nhưng thuốc chữa trị và bác sĩ chúng tôi không đủ cứng đầu để giúp anh ấy chiến đấu."

Trương Gia Lâm cúi đầu, chưa bao giờ cậu ta thấy tiếng máy đo nhịp tim và hỗ trợ hô hấp trở nên não nề như lúc này. Và cũng chưa bao giờ cậu ta nhìn thấy được sự bất lực lộ rõ trên gương mặt góc cạnh vốn lạnh lùng của hắn như bây giờ đây. Đáy mắt hắn đỏ ngầu chứng tỏ đã thức trắng mấy đêm liền, râu dưới cằm tựa hồ đã mọc ra không ít. Quế Ngọc Hải không xê dịch bàn tay đang cố với tới người nằm bên trong. Hắn nhìn hình ảnh của một kẻ khốn nạn, tuyệt tình phản chiếu trên khung kính mờ ảo sau đó cuộn tay lại thành nắm đấm.

"Chẳng phải bọn khốn kia tráo kết quả sinh thiết của cậu ấy hay sao? Văn Toàn không bị ung thư."

"Đúng, không phải ung thư nhưng cũng không có nghĩa là anh ấy sống lâu hơn. Hiện giờ anh ấy đang trong trạng thái hôn mê sâu, hệ thần kinh tê liệt, chưa xác định được lúc nào sẽ tỉnh lại. Viêm mạch máu não có thể chữa trị bằng thuốc nhưng Văn Toàn đã đến giai đoạn phải phẫu thuật. Tuy nhiên, anh ấy quá yếu để thực hiện ca đại phẫu đó."

Gia Lâm càng nói, hàng lông mày của hắn càng xô xát lại, hắn thở ra một hơi nặng nề:

"Văn Toàn... có đau không?"

"Ý anh..."

Gia Lâm quay sang gật đầu.

"Có, rất đau."

"Từ một đến mười, đau như thế nào?"

Đoạn hắn dứt lời, Gia Lâm xoay hẳn người lại đối mặt với hắn.

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ