Chap 38: Nơi em thuộc về

293 32 9
                                        

Con người phải trải qua nỗi sợ hãi tột cùng mới tin rằng mọi thứ trong cuộc đời này đều có thể xảy ra.

Kim đồng hồ tíc tắc, từng nhịp từng nhịp lấn át tâm trí hắn bằng đôi mắt nhắm nghiền không còn sinh khí của người mà hắn yêu thương. Giây thứ ba mươi ba, máy đo nhịp tim vẫn không hiển thị gì ngoài một đường gạch ngang, tác phẩm của tử thần.

"Tiến hành kích nhịp tim lần một. Kích!"

Thứ máy móc lạnh tanh chứa dòng điện chạm vào bờ ngực bầm xanh lộ rõ xương sườn của cậu mang đến cho hắn một cảm giác đau xót vô cùng tận. Hắn nghiến chặt răng ấn chặt bước chân xuống nền nhà cố kiềm chế bản thân không chạy đến xô đám bác sĩ đó ra.

Giọng nói của Trương Gia Lâm khẩn trương ra lệnh kèm theo những tiếng cầu xin trong miệng

"Lần một, thất bại. Tăng xung điện, Nguyễn Văn Toàn, làm ơn làm ơn. TIẾN HÀNH KÍCH NHỊP TIM LẦN HAI, KÍCH!"

Hắn bần thần từ từ tiến lại gần nơi bàn tay cậu buông thõng xuống mép giường bệnh. Tất cả y tá xung quanh, không một ai có ý định ngăn hắn lại, cũng không ai có thể ngăn cản hắn. Quế Ngọc Hải cúi xuống, hai chân gần như quỳ xuống đất, hắn nắm lấy bàn tay sớm đã không còn hơi ấm của cậu. Hắn cắn chặt môi nén sự đau đớn sợ hãi sâu trong cuống họng, một giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên ngón tay gầy guộc.

Cầu xin em, đừng rời đi.

Mặc cho đám người bác sĩ bên cạnh đã sớm buông bỏ, Gia Lâm vẫn cố chấp làm mọi cách để cứu sống sinh mệnh mỏng manh của Văn Toàn. Đoạn hai cô y tá trẻ cầm vải trắng bước lại, Khánh Linh đưa vai áo quẹt dòng nước mắt ướt đẫm chặn hai người họ, cô nhìn về phía Ngọc Hải rồi lên tiếng

"Cậu ấy chưa chết, các cô định làm gì?"

"Y tá Lưu, em, em..."

Thực ra theo đúng quy tắc, khi nhịp tim bệnh nhân không còn đập trong vòng ba phút, một khi bác sĩ bước ra thì y tá buộc phải cầm vải trắng và bản báo tử đến. Ai trong số bọn họ đều biết điều đó, kể cả Gia Lâm, chỉ là bọn họ không cam tâm.

Khánh Linh cúi đầu tay nắm chặt gấu áo: "Văn Toàn còn sống, dừng lại đi."

Đáy mắt Gia Lâm đỏ ngầu, trán ướt đẫm mồ hôi nói

"Các cô còn đứng đó làm cái quái gì? Tăng xung điện, tiến hành kích nhịp tim lần thứ ba cho tôi."

Choi Jisoo nhìn sang Quế Ngọc Hải thở dài một hơi rồi vịnh vai của Gia Lâm kéo ra

"Dừng lại đi Trương Gia Lâm."

Jisoo nhìn đồng hồ đeo tay nói bằng giọng trầm trầm

"Thời gian tử vong 10 giờ 58 phút."

Ba giây sau, Gia Lâm mới bóp chặt tay quăng máy kích nhịp tim lên xe đẩy dụng cụ, cậu ta bất lực đến giận dữ buông ra một câu chửi thề tự trách bản thân

"Chết tiệt! Đúng là đồ vô dụng!"

Cảnh tượng này khiến người khác chứng kiến liền không khỏi cảm giác chua xót, tất cả y tá bọn họ đều từng làm việc và biết đến Văn Toàn. Cậu trước giờ chưa làm mất lòng ai, luôn đối xử với người khác một cách lễ độ. Không gian lắng đọng vang lên những tiếng thút thít của vài người y tá. Bầu không khí bỗng dưng trở nên lạnh lẽo bóp nghẹt trái tim Quế Ngọc Hải.

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ