Chap 30: Hối hận

248 29 17
                                    

Từng cơn sóng biển ồ ạt mang theo tiếng gió rít lên trong màn đêm mờ ảo dày vò tâm trí hắn một hình bóng của ai đó. Đến khi hắn hút đến điếu thuốc cuối cùng trong hộp, Ôn Hạo mới tức tốc chạy tới trên áo sơ mi trắng sau bộ âu phục dính một vệt máu đỏ. Hắn vừa nhìn qua đã biết đó là máu của Dương Anh Thư.

"Quế Tổng, chúng tôi tìm thấy Dương tiểu thư ở gần cầu cảng. Hiện tại đã cho người đưa Dương tiểu thư về nhà để tránh tai mắt của truyền thông. Còn về thiếu gia Nguyễn..."

Quế Ngọc Hải hiện tại không để tâm cô ta bị thương nặng hay không. Dù máu của cô có nhuốm đầy áo sơ mi của Ôn Hạo, vì tính mạng của Văn Toàn, người mà hắn vô tình đánh mất đang bị đe doạ.

"Văn Toàn thì sao, các cậu có tìm thấy Văn Toàn không?"

Ôn Hạo cúi đầu: "Có lẽ chúng đã giữ cậu chủ nhỏ làm con tin..."

Hắn nhíu mày, đôi con ngươi lộ rõ sự bất lực.

"Cho người phong tỏa hết cái cảng Ngọc Thuỷ này. Xét hết mọi ngóc ngách, dù chỉ là một cọng tóc của Văn Toàn, cũng không được bỏ sót."

"Có điều..." - Ôn Hạo bước lên một bước, đưa vào tay hắn một vật lấp lánh màu xanh ngọc, hạ giọng: "Ban nãy Dương tiểu thư có biểu khác thường."

Hắn nắm chặt thứ lấp lánh đó, xoay đầu đối diện với gương mặt lãnh cảm, hoài nghi của Ôn Hạo.

"Biểu hiện khác thường?"

"Rất sợ hãi nhưng cũng... rất bình tĩnh. Toàn thân không một vết bầm hay vết thương nào khác ngoài hai đường rạch ở eo và vai. Cô ấy còn là người ra lệnh cho chúng tôi báo lại cho anh rằng cô ấy có thể giúp anh tìm ra tên bắt cóc kia, hãy về nhà, cô ấy đang đợi anh."

Chỉ trong có vài giờ đồng hồ mà hắn đã đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Từ lo lắng đến tức giận, hiện tại chính là ngờ vực. Quế Ngọc Hải day day trán, liệu hắn đã đi một nước đi sai trái nào trong cuộc đấu trí này chăng. Hắn trầm ngâm, nếu người được cứu là Văn Toàn thì tâm trí hiện tại của hắn có phải chỉ toàn là hình bóng của Dương Anh Thư hay không.

Hay dù cho ở trường hợp nào, tâm trí hắn cũng chỉ hướng về cậu.

"Tôi về nhà một chuyến, bắt buộc phải cứu sống Văn Toàn khi... cậu ấy còn gắng gượng được."

"Đã hiểu thưa Quế tổng."

Trùng hợp lúc hắn về đến nhà, người bác sĩ tư cùng hai người y tá chuẩn bị bước ra. Dù đáng tuổi ba hắn, nhưng người bác sĩ họ Kang vẫn cúi đầu cung kính không đợi hắn hỏi mà chậm rãi lên tiếng.

"Tôi đã sơ cứu và băng lại vết thương cho Dương tiểu thư, cô ấy có dấu hiệu kiệt sức nên tôi đã cho truyền nước biển. Chuyện này, tôi sẽ giữ kín, cậu đừng bận tâm."

"Cảm ơn bác sĩ Kang, phiền ông rồi."

Đợi bác sĩ Kang rời đi, hắn không nhanh không chậm bước lên cầu thang. Bàn tay hắn đột nhiên do dự trước cánh cửa phòng mà hắn hiếm khi chạm vào. Hắn thở dài, toàn thân phảng phất mùi khói thuốc mở cửa bước vào.

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ