Chap 36: Đợi mùa cúc nở

235 26 1
                                    

Những hôm sau đó, Quế Ngọc Hải nếu không đến công ty thì luôn túc trực ở bên cạnh cậu. Cho đến bây giờ, y tá bọn họ mới có thể tận mắt chứng kiến dáng vẻ ân cần và lo lắng đến tiều tuỵ của hắn. Chỉ cần nhịp tim của cậu có dấu hiệu bất thường, hắn ngay lập tức đi gọi y tá. Mỗi tối đều kê gối lại để đảm bảo cậu không bị khó chịu. Chưa lúc nào đối mặt với đôi mắt nhắm nghiền của cậu mà không ngừng nói câu.

"Đừng xa anh."

Có thể bọn họ sẽ nghĩ hắn là do cảm thấy ân hận, thống khổ tột cùng nên mới cố dốc tâm chuộc tội bằng cách này để cầu mong cậu tha thứ.

Lúc Văn Toàn một mình chống chọi lại đau đớn, hắn ở đâu? Lúc cậu cô đơn trong căn phòng bệnh, lúc cậu cần hắn nhất, hắn ở đâu?

Ly hôn, có lẽ với hắn chỉ là cảm giác thiếu thốn mà hắn cho là lẽ đương nhiên. Nhưng ly hôn, đối với cậu chính là những tháng ngày cô độc, những tháng ngày mà cậu nhận ra rằng thì ra câu nói "Anh yêu em, mãi mãi." của hắn chỉ có hạn sử dụng mười năm.

Tất nhiên, bọn họ nghĩ vậy không sai, nhưng với hắn, hai từ chuộc tội là xa xỉ phẩm, được thứ tha lại càng là xa xỉ phẩm. Bởi vì hiện tại, một kẻ không ngại ông trời bạc đãi, không sợ người đời mưu mô như hắn chưa bao giờ mềm yếu, tuyệt đối không mềm yếu lại mang một nỗi sợ vô hình. Hắn sợ mất cậu, hắn thực ra là sợ sẽ không còn cơ hội để trả lại cho cậu những gì mà cậu xứng đáng.

.

.

.

Chiều hôm đó trời mưa tầm tả, bầu trời vừa tràn ngập ánh nắng xế chiều lại bị cơn mưa từ đâu kéo đến xám xịt. Hắn vừa xong cuộc họp xét duyệt mô hình robot phẫu thuật tự động với bộ phận kỹ thuật xong liền không một lời mà vội vàng cáo lui. Nhìn những hạt mưa rơi trên mặt kính xe rồi lăn dài xuống tựa như giọt nước mắt, tâm trạng hắn bị kéo chùng xuống không ít. Hắn nhớ cậu, nhớ cảm giác tức tốc lái đến trường để đón cậu vì biết chắc thế nào cậu cũng để quên ô. Mỗi lần cậu thấy xe của hắn đậu ở trước cổng liền chen chen lấn lấn không đợi hắn cầm ô bước lại mà cứ dầm mưa chạy tới để ôm lấy hắn.

Trùng hợp trên radio bật tự động trên xe lại phát lên bài nhạc "Dành dành nở hoa" cùng những hạt mưa ngoài khung kính đâm thủng trái tim sắc đá của hắn. Hôm nay hắn mới chợt nhận ra bài hát "Dành dành nở hoa" này dở tệ, thứ âm nhạc khiến người ta nghe vào chỉ muốn rơi lệ chính là loại âm nhạc dở tệ. Hay là do hắn đã quen nghe giọng của ai đó tựa vào khung cửa kính ngân nga khiến bản tình ca buồn bã đột nhiên mang một âm hưởng hạnh phúc.

Thế nhưng hắn tuyệt nhiên không đổi sang kênh radio khác, ngược lại còn bật to lên để lấn át lại tiếng mưa rơi bên ngoài. Để lấn át lại sự dằn vặt và nhớ nhung từ tận sâu nơi âm u tăm tối nhất của hắn.

Dừng bánh xe trước một dinh thự nằm trong khuôn viên bạt ngàn, bên trong được lắp hệ thống đèn màu vàng ấm áp. Quế Ngọc Hải bóp kèn hai tiếng, ngay lập tức hai cánh cửa được chạm gỗ cao đụng trần nhà được mở toang ra một khó khăn.

Ngọc Duy phấn khích không đợi hai cô người làm kịp mở ô, cậu nhóc dùng hết sức đầy hai cánh cửa lớn bằng gỗ chạy ùa về phía chiếc xe quen thuộc.

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ