Chap 20: Nhu nhược

230 26 29
                                    

Dương Anh Thư được chuyển đến phòng bệnh VIP trên tầng cao để tránh bị tiếng ồn ào quấy nhiễu, theo lệnh của Quế Ngọc Hải được chăm sóc đặc biệt bởi đội ngũ điều dưỡng chủ lực của bệnh viện Seoul. Hắn từ lần đầu đã biết cô là thể trạng máu khó đông, lúc cắt cổ tay chắc chắn máu sẽ chảy không ngừng, khi vào cấp cứu đã trong tình trạng nguy kịch.

Hai ngày sau Dương Anh Thư mới tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh không thấy ai ngoài người y tá túc trực ở đó, bệnh viện Seoul nói về mảng y tá, còn ai ngoài đương kim Lưu Khánh Linh .

Lưu Khánh Linh từ lúc được trưởng khoa Lê giao cho nhiệm vụ toàn thời gian chăm sóc người đàn bà yếu đuối mà Quế tổng kia sủng ái, đã cảm thấy bầu trời hôm nay không được trong lành. Y tá Lưu là người kỳ cựu nhất ở bệnh viện này, lúc Văn Toàn chỉ là một thực tập sinh bị mọi người khinh miệt, xem thường. Cô đã lén vào phòng cựu phó khoa để lấy hồ sơ cho cậu nghiên cứu. Kể từ đó tình bạn giữa cô và Văn Toàn cũng trở nên khăng khít. Lưu Khánh Linh nói, tôi không phải giúp cậu làm kẻ xấu mà là giúp cậu tiêu trừ kẻ xấu.

Đoạn Dương Anh Thư nhăn mặt ôm chặt vết thương, y tá Lưu đứng đó, mặt vô cảm giọng nói máy móc.

"Dương tiểu thư, vết thương còn chưa lành mong cô đừng động đậy. Tôi sẽ nhờ tiếp tân báo cho Quế tổng rằng cô đã tỉnh."

Cô ta cười lạnh, nhìn vết băng dày rướm đỏ của mình, "Cứu tôi làm gì, sao không để tôi chết đi cho xong."

Y tá Lưu đi lại kiểm tra chỉ số huyết áp, thấy không có gì bất thường, vừa lúc lại nghe thấy giọng nói vắt ra cả xô nước trách móc của người nằm trên giường. Khánh Linh đút tay vào túi áo, ánh mắt đầy sự chán nản, "Tiểu thư à, bọn tôi cũng chỉ là phận làm công, người đẩy vào cấp cứu chúng tôi không thể quyết định nên cứu hay không cứu. Nếu cô muốn chết thì lần sau cẩn trọng một chút, dặn dò người nhà đừng mang cô vào đây. Bọn tôi cũng còn rất nhiều bệnh nhân để cứu chữa chứ không phải rảnh rỗi bỏ cơm để cứu cô."

Dương Anh Thư vừa tỉnh dậy, vai diễn còn chưa bắt đầu đã bị Khánh Linh nắm thóp. Cô nắm chặt tay khiến vết thương càng rỉ máu, đáy mắt đỏ ngầu.

"Cô!"

Lưu Khánh Linh bước ra gần cửa, "Tôi làm sao?"

"Cô ra ngoài."

Tầm mắt của Khánh Linh bỗng dưng tối sầm lại bởi người nam nhân mặc âu phục phía trước. Quế Ngọc Hải toả ra thứ hàn khí lạnh băng, từng câu nói đều khiến đối phương co rúm.

"Y tá Lưu, tôi nghĩ cô hết nhiệm vụ rồi. Mời cô nghỉ ngơi."

Khánh Linh sau câu nói giữ chút nghĩa khí của hắn, liền gật gật đầu rồi cầm hồ sơ bệnh nhanh chóng bước ra ngoài. Vừa ra đến hành lang, Khánh Linh thấy cách đó chưa đầy ba bước chân là đám điều dưỡng và y tá trẻ đang túm tụm hóng đương kim y tá Lưu Khánh Linh đối phó với nữ chính chảy nước nằm trong kia như thế nào.

Cô bật cười nghênh mặt đi lại bọn họ, "Muốn nghe gì? Đoạn đầu hay đoạn cuối?"

Tất cả bọn họ còn không phải theo một phe Văn Toàn hay sao, "Đoạn đầu đoạn cuối không quan tâm, y tá Lưu chị mau kể đoạn chị thay bác sĩ Nguyễn dạy dỗ tiểu hồ ly đó cho em."

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ