Dưới tầng hầm của khoang chứa hàng hoá, một tia hừng đông cũng không thể nào len lỏi vào làm cho tình cảnh bên trong càng trở nên nảy lửa.
Dù phía trước quay cuồng, đầu óc tựa hồ không còn tỉnh táo, Văn Toàn mím chặt bờ môi tái mét giọng nói thều thào nhưng vẫn cố đưa ánh mắt kiên định hướng về Ngọc Hải.
"Tôi chịu được, anh nhất định không được mềm yếu."
Khi cậu dứt lời cũng là lúc cánh tay cầm dao của Lưu Minh Tâm hạ xuống. Hành động trong im lặng đầy tư lự của y vừa hay lại lọt vào tầm mắt kém của cậu. Cậu ho khan hai tiếng, toàn thân mỏi nhừ mặc cho đám người hai bên kiềm chặt. Dường như mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ ảo, dường như cậu nghe được tiếng lòng của tên sát thủ Suga đó. Chợt cậu khẽ mỉm cười, giọng nói thều thào nhưng vẫn rất bình thản.
"Minh Tâm, cậu cũng đừng khinh thường sức chịu đựng của tôi. Không được lùi bước, đưa dao lên, tôi có nói cậu đưa dao lên. Cậu không được buông xuống."
Minh Tâm cúi gầm mặt, hắn ta không đủ can đảm để đối diện với đôi mắt thập phần ngoan cường của cậu. Thực sự hắn ta không biết nên làm gì tiếp theo, làm gì để cứu cậu, làm gì để cậu đỡ đau đớn. Dương Anh Thư đang mất kiểm soát, chỉ cần bước một bước, cô ta có thể giết cậu bất cứ lúc nào. Thậm chí Quế Ngọc Hải và hắn đứng cách cậu chưa đầy mười bước chân nhưng ống tiêm chứa thuốc độc tựa hồ chỉ còn một li là đã có thể đâm sâu vào tĩnh mạch của cậu.
Quế Ngọc Hải từ đầu đến cuối vẫn không hạ cánh tay cầm súng, hắn nắm chặt cò chỉa thẳng về phía Ngô Đình Nam như thể chỉ cần tên khốn đó chạm vào người cậu, hắn lập tức bóp cò. Đôi mắt chim ưng của hắn xoáy thẳng vào con ngươi điên loạn của Dương Anh Thư, hắn gằn giọng.
"Giết tôi cô còn có đường sống nhưng giết cậu ấy, cô một là chết, hai là chết rất thảm. Còn nữa, dù có cậu ấy hay không có cậu ấy, cô đừng hòng chiếm hữu được tôi. Hoang tưởng."
Cô ta tức giận điên loạn chĩa súng khắp nơi, giọng nói hằn học.
"Có chết tôi cũng sẽ lôi cậu ta xuống Địa Ngục."
Dứt lời, cô ta xông tới toan kề súng lên đầu Văn Toàn thì đột nhiên thét lên thất thanh. Dương Anh Thư giật mình hơi cúi người thu bàn tay cầm súng lại đau đớn liếc mắt dáo dác tìm kẻ vừa tấn công. Nhử con mồi bằng đạn bi kiểu này thì chỉ có thể là tên mafia đến từ Ma Cao kia.
Sĩ Đăng từ trên lầu cao bước xuống, nhịp độ bước chân thong thả như đang tận hưởng màn kịch hay. Bộ âu phục trắng tàn sát bao nhiêu mạng người nhưng vẫn không nhuốm một chút bụi đời nhơ bẩn. Khắp người cô ta run rẩy, lần này coi như cô ta một mà chọi ba. Đã vậy, còn là ba người khiến người khác há hốc mồm mỗi khi nhắc đến.
Cô ta bặm môi mặc viên đạn bi làm xước một mảng da đỏ tấy, đáy mắt hằn tia máu thù hận. Cảm thấy bản thân như đang bị dồn vào bước đường cùng, ả mất hết lý trí hét lên.
"LÀ BỌN MÀY ÉP TAO!"
Cô ta ngạo mạn khiêu chiến bằng phát súng đầu tiên tia thẳng đến Quế Ngọc Hải. Ngay tức khắc, đôi mắt sắc bén của hắn thoảng mở to, hắn nhanh chóng nhoài người sang một bên sau đó không lưỡng lự tiến đến Văn Toàn. Sau phát súng của cô ta, mọi thứ như bùng nổ, đám thuộc hạ của Dương Anh Thư từ khắp phía tràn vào nã súng điên đảo. Trận đấu nảy lửa đột nhiên bắt đầu khiến một tên sát thủ tinh tườm như Lưu Minh Tâm cũng nhất thời không phản kháng kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Nếu em trở thành hồi ức
KurzgeschichtenTruyện Cv Tác giả: Harujangg Thể loại: Ngược Couple gốc: Kim MingGyu x Jeon WonWoo Dưới tán cây phía sau sân trường, hắn tỏ tình cậu, sau đó cướp đi nụ hôn đầu của cậu. Dưới thánh đường, hắn nắm tay cậu cùng nhau trao lời thế ước trước sự ngưỡng mộ...
![[0309] Nếu em trở thành hồi ức](https://img.wattpad.com/cover/331364133-64-k107081.jpg)