Chap 10: Nhận từ anh một nổi đau

254 30 10
                                    

Từ khi bắt đầu tiến hành chữa trị, Văn Toàn mỗi ngày thức dậy chưa tỉnh táo đã uống 8 viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ. Cậu từ chối xạ trị, chỉ mỗi tối phải tự truyền thuốc với liều lượng nhẹ. Cậu còn cười giỡn rằng sợ xạ trị tóc rụng hết sẽ rất khó coi.

Cậu mặc một chiếc áo len tay dài che đi ống kim gắn ở gần cổ tay và những vết bầm tím xanh xao. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ sáng, bà Cha báo cậu rằng Ngọc Duy đã đi học, cậu mới cầm hộp bánh ngọt nhỏ vừa nướng định lòng mang đến nhà cậu, à không nơi đó nên bắt đầu gọi là nhà Quế Ngọc Hải.

Xe taxi dừng bánh, cậu nhìn căn nhà sáng đèn phía trước vẫn không khỏi cảm giác sợ hãi. Hít một hơi thật sâu cũng không thể khiến lồng ngực bớt dồn ép. Rốt cuộc cũng lấy hết can đảm bấm chuông.

Cánh cửa cao lớn tự động mở ra, cậu bước vào thứ đầu tiên nhìn chính là vườn hoa cúc ngày một tàn rụi. Kế tiếp chính là thấy bên trong cửa kính mọi thứ đã thay đổi không ít. Cậu nắm chặt tay nắm cửa do dự rồi cũng bước vào.

Tầm nhìn cậu tối sầm bị người phía trước che lại.

"Cậu đến đây làm gì?"

Cô ta khoanh tay hất mặt không buồn nhìn cậu, trên người vẫn là chiếc đầm ngủ hớ hênh. Xem ra cô ta từ lúc cậu đi, vị trí trong căn nhà này từ đó cũng được tăng lên không ít.

"Tôi đến đưa bánh cho Ngọc Duy." - Văn Toàn đưa hộp bánh ra, thấy cô ta không trả lời cũng không nhích qua, cậu lên tiếng.

"Tôi vào được chứ?"

Cô liếc mắt đến hộp bánh rồi xoay lưng bước vào ngồi trên ghế sô pha.

"Nhanh một chút, đừng để Ngọc Hải thấy mặt cậu."

"Hắn thấy tôi hay không, không cần cô nhắc nhở."

Văn Toàn vào bếp sắp xếp lại chén bát lộn xộn, câu nói vừa rồi phát ra lại vừa hay khiến cô ta tự ái đến tức giận.

"Nguyễn Văn Toàn, thứ vô liêm sỉ như cậu mới là không đáng để anh ấy nhìn đến."

Cô đứng phắt dậy, cậu cảm thấy cô ta hiện rõ bộ dạng của con mèo xù lông.

"Dương Anh Thư, tôi không còn gì để đôi co với cô."

Ánh mắt bình thản như hồ nước tĩnh lặng sau cơn mưa của Văn Toàn khiến cô càng khó chịu. Anh Thư nhìn xuống liền thấy ngón áp út vẫn còn một vật sáng chói bao quanh. Cô nhếch mép

"Nói đi, cậu hôm nay là đến gặp Quế Ngọc Hải đúng không?"

Tay chỉnh lại bình hoa của cậu khựng lại, cậu miệng cười như không cười đáp.

"Cô dựa vào đâu..A.."

Cô không đợi cậu dứt lời, thừa thời cơ bạo dạn kéo cánh tay trái của cậu giơ lên. Đột nhiên bị một lực mạnh tác động, nơi ống kim nhói lên đau đớn khiến cậu khẽ la lên.

"Ly hôn rồi, cậu còn giữ nhẫn cưới làm gì?"

"Bỏ ra." - Cậu hạ giọng nét mặt không còn sự nhượng bộ.

"Ha ha, rốt cuộc thì hồ ly cũng lộ đuôi rồi."

"Cô là đang nói chính bản thân mình?"

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ