Chap 34: Hừng Đông (hạ)

230 33 12
                                    

Tiếng súng nổ lên phá tan một vùng trời hừng đông, âm lực áp đảo khiến đàn chim hải âu phải kinh động đến mức đập cánh quang quác toáng loạn bay đi.

"A!"

Dương Anh Thư ôm bả vai khụp người xuống đau đớn rên rỉ. Viên đạn được ngắm chuẩn xác lại có phần liều lĩnh, chỉ cần lệch vài ly thì nó đã đi thẳng vào người Văn Toàn. Đột ngột bị thả lỏng, cậu nhất thời không phải ứng kịp, cũng không còn sức lực trụ vững. Toàn thân cậu mềm yếu chơi vơi ngả về phía trước.

"VĂN TOÀN!"

Quế Ngọc Hải khẩn trương chạy về phía cậu, bờ ngực hắn vừa hay ôm trọn lấy cơ thể yếu ớt của cậu. Lại thêm một hồi súng vang lên, hắn trừng mắt siết chặt cánh tay bao bọc người trong lòng sau đó dùng tấm lưng của mình làm tấm đệm ôm cậu nằm xuống đất để tránh làn mưa đạn phong cuồng.

"Cố chịu một chút, anh lập tức sẽ đưa em đến bệnh viện."

Cậu không đáp trả lại hắn, tâm trí không còn tỉnh táo chỉ mơ mơ hồ hồ nhận ra bản thân rốt cuộc cũng thoát khỏi cái tình thế gọi là thập tử nhất sinh. Cậu càng không biết đây là mơ hay thực, cho đến khi ngửi được mùi thuốc lá quen thuộc phảng phất trong áo khoác của hắn. Văn Toàn ngước mi mắt mơ màng, bờ môi tái nhợt phát ra vài câu vô nghĩa.

"Cẩn... thận, cô ta là... Dương Anh Thư..."

Hắn trầm giọng gật đầu 'ừ' một tiếng rồi ôm cậu đứng tựa vào dãy thùng đựng hàng hoá rỗng gần đó quan sát thấu đáo.

Cách đó một khoảng không gần, Lưu Minh Tâm đưa bàn tay trái cầm súng chĩa về phía người đàn bà kia, toàn thân toả ra sự lạnh lẽo chết người. Hắn ta rất hiếm khi cầm súng, thực chất sau lần cứu Sĩ Đăng khi lưu lạc ở Ma Cao, đây là lần thứ hai hắn ta cầm lên cái thứ vũ khí chán ngấy này. Minh Tâm liếc nhìn cậu đang nằm gọn trong vòng ngực của Ngọc Hải, tim hắn ta như vừa bị một viên đạn xuyên tạc. Trong lòng không biết là bình minh sau cơn giông bão vì cậu rốt cuộc cũng được an toàn hay chính là cơn bão giông kéo đến cuộn trào sự đau nhói lực bất tòng tâm.

Dương Anh Thư hằn hộc ôm bả vai rỉ máu loạng choạng lùi về phía sau. Đến khi lưng cảm nhận một luồng khí lạnh từ lan can truyền đến, cô ta run run trong ánh mắt có chút kinh hãi.

"Lại là mày sao?"

"Quân tử nhất ngôn, tôi là quả báo mà ông trời giáng đến cho cô."

Minh Tâm không buồn nhìn đến ả đàn bà đang bị dồn vào thế cùng cực kia, hắn ta đảo mắt tình cờ biên độ chạm phải ánh mắt phòng vệ có phần bất ngờ của Ngọc Hải, Lưu Minh Tâm nhếch mép, nụ cười như có như không.

"Bảo anh cứu cậu ấy, anh lại còn trọng tình trọng nghĩa. Mẹ nó! Đợi cô ta giết Nguyễn Văn Toàn, anh mới yên tâm bóp cò sao?"

Theo hướng mắt của Minh Tâm, cảnh tượng Ngọc Hải ra sức bảo vệ người trong lòng càng kích thích sự điên loạn, căm phẫn từ sâu trong nơi tàn độc nhất của Dương Anh Thư. Cô ta đưa cánh tay run rẩy không đợi hắn kịp phản ứng cũng không báo trước, ngay lập tức nả một viên đạn về phía hắn.

Sự công kích bất chợt của cô ta khiến tên sát thủ nhạy bén như Minh Tâm cũng không thể phản kháng kịp, hắn chỉ có thể sử dụng âm lượng lớn nhất la lên.

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ