Chap 13: Cho em thứ xứng đáng (2)

222 33 7
                                    

"Ngọc Duy, đây là bạn thỏ trắng."

Theo lời giới thiệu của Minh Tâm, Văn Toàn xoay cái đầu thỏ đáng yêu quay ra hàng ghế đằng sau lắc lư.

Ngọc Duy đưa hai bàn tay nhỏ xíu chạm vào hai má của chú thỏ trắng phía trước, gương mặt ngây thơ bầu bĩnh mỉm cười.

"Chào bạn thỏ nha."

"Hôm nay chú và bạn thỏ sẽ dẫn con đi khu vui chơi, Ngọc Duy có thích không?"

Nụ cười trên cái miệng chúm chím của bé con càng cong hơn, nhưng nhanh chóng đưa ánh mắt đượm buồn chớp chớp nhìn Minh Tâm.

"Ước gì có bố nhỏ thì hay biết mấy, bố nhỏ cũng rất thích đến khu vui chơi."

Câu nói ngây ngô đó lại vô tình khiến tim Văn Toàn nhói lên một nhịp, đằng sau chiếc mặt nạ thỏ tươi cười, cậu cố cắn chặt môi, cố không thể thốt lên rằng 'bố nhỏ cũng thực sự rất nhớ con'.

Lưu Minh Tâm nhìn nụ cười ngây thơ của Ngọc Duy hận không đến ngay Quế thị mà cắt cổ Quế Ngọc Hải. Hắn gượng cười gật đầu.

"Ừm, tiếc thật đấy."
-------

Đường đến công viên không dài, chỉ vừa đủ ba bài hát 'Gia đình Gấu' của Ngọc Duy.

Văn Toàn hoá trang thành một con thỏ trắng vừa bước xuống xe đã bị trẻ nhỏ chạy lại bấu víu. Cậu bị tập kích bất ngờ loạng choạng ngã xuống. Sau gáy đập vào thanh kẽm cố định đầu thỏ bên ngoài truyền đến một cảm giác đau nhức. Đám trẻ thấy bạn thỏ này có vẻ nhàm chán, nên liền bị những thứ thú vị hơn đánh lạc hướng.

Cậu nhất thời không thể đứng dậy, cũng không thể làm gì. Cơ thể này càng ngày càng không nghe lời cậu. Khổ sở nằm dưới nền đất, cảm giác buồn nôn lại dâng trào.

"Không sao chứ?" - Hắn vội chạy lại đỡ cậu, tay phủi phủi lấy vết bẩn dấy lên lông thỏ trắng.

"Thỏ à, đi chơi thôi. Bảo tàng robot Niku thẳng tiến." - Bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Duy nắm lấy tay cậu truyền đến một cảm giác mát lạnh, tiếng cười ngây ngô vui vẻ khiến cậu quên đi cơn đau vừa rồi.

Bóng lưng nhỏ nhắn của cậu bé chạy thật nhanh, theo sau là một chú thỏ trắng hơi cúi cúi đầu tránh sự chú ý của mọi người.

Văn Toàn cố lôi hai đôi chân sắp tê cứng chạy theo bé con, bộ đồ hoá trang này làm cậu nóng như thiêu đốt. Con trai cậu lúc thụ tinh nhân tạo cũng đã lấy gen của cậu. Thế nào lại thứ gì cũng giống hắn, từ con mắt to tròn đến đôi chân dài nhanh nhảu đó.

Thấy Văn Toàn chính là có thể đứng tim mà chết, Minh Tâm chạy đến bế thốc tên ôn con đằng trước.

"Quế tiểu đại ca à, ngươi lấy năng lượng ở đâu vậy hả?"

Bé con đột nhiên bị bế thốc lên, cậu nhóc thở hổn hển để yên cho Minh Tâm đặt ngồi lên vai hắn.

Văn Toàn rốt cuộc cũng chạy kịp đến chỗ hắn và bé con. Dù cách một chiếc đầu thỏ ngụy trang vẫn có thể rõ từng tiếng thở hổn hển của cậu. Hắn lo lắng một tay đỡ lấy cậu, hắn từ đầu cũng thật vô ý nảy ra ý tưởng ngụy trang ngu ngốc này. Văn Toàn sức khoẻ hiện tại thực sự cố chấp mới nói một tiếng 'không ổn', nếu như không thẳng thừng nói 'cực kì suy kiệt'. Để cậu ra ngoài nơi đông đúc lại ngộp thở trong bộ đồ lông đó, vừa rồi còn chạy bán mạng theo Ngọc Duy. Hắn chỉ sợ cậu không trụ được.

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ