Chap 26: Lòng tốt

206 29 9
                                    

Vết thương của Dương Anh Thư đã lành hẳn, cô cũng không còn lý do gì để nán lại ở bệnh viện. Cô vốn biết dù cho có ở lại đây, xác suất hắn chạm mặt Văn Toàn  không phải là số không. Chỉ cần Ngọc Hải tiếp xúc với cậu, dù hắn đang hận cậu ta bao nhiêu, trong thâm tâm hắn vẫn sẽ bị lay động không ít. Còn bao nhiêu ngày nữa chứ, tên sát thủ khốn khiếp kia rốt cuộc là quan hệ như thế nào với cậu. Tại sao cô lại sợ hãi như vậy.

Dương Anh Thư ngồi trên sofa ở phòng khách nghĩ ngợi đến bất giác cắn cắn vào ngón tay. Không, cô không muốn là người thua cuộc. Nếu đã vậy thì đấu thử một trận, hiện tại thứ cô hận không thể làm được chính là triệt tiêu Văn Toàn. Chỉ cần cậu biến mất, trái tim của Ngọc Hải sẽ thuộc về cô. Gương mặt xinh đẹp nở ra một nụ cười đầy mưu mô, chết chóc, bàn tay nắm chặt vào chiếc đầm ngủ bằng voan mỏng.

Cô mở điện thoại lướt lướt vào danh bạ ẩn, nụ cười càng trở nên man rợ khi bấm vào những dãy số điện thoại không tên.

"Nguyễn Văn Toàn, là cậu ép tôi."
-------

Văn Toàn ngồi trên ghế sofa nhỏ ở phòng bệnh, đối diện chính là Gia Lâm và trưởng khoa Lê. Mi phải cậu giật giật liên hồi, mới sáng sớm cậu còn chưa kịp ăn xong bữa sáng, hai người họ đã xông vào, cửa còn không thèm gõ. Cậu khẽ liếc nhìn đôi mắt nghiêm túc có phần đe dọa của Gia Lâm cười giả lã.

"Trưởng khoa Lê, bác sĩ Trương, hôm nay hai người không bận gì sao?"

Không đợi trưởng khoa Lê lên tiếng, Trườn Gia Lâm hậm hực không chịu được mà để kết quả chụp Cộng Hưởng Từ (MRI) lên bàn.

"Văn Toàn, anh đợi khối u chèn ép hết dây thần kinh thì anh mới an tâm đi phẫu thuật hay sao?"

Trưởng khoa Lê liếc sang y cau mày khiến y im bặt, nhưng gương mặt vẫn đằng đằng sát khí chiếu thẳng đến gương mặt bình bình thản thản của Văn Toàn. Ông hắng giọng mở hồ sơ bệnh án chỉ vào mấu chốt, khối u so với tháng trước đã biến triển rất tệ. Tuy kích thước không phát triển nhưng chính cậu cũng cảm nhận được bản thân đang yếu dần đi. Thậm chí đến việc đi đứng, cậu cũng phải cố gắng hết sức mới điều khiển được hai đôi chân tê liệt của mình.

"Bác sĩ Nguyễn, phẫu thuật chữa trị hay không đều là quyền quyết định của cậu, nhưng bệnh tình của cậu vẫn còn có thể cứu chữa. Nếu cậu nguyện ý phẫu thuật, đích thân tôi sẽ mời đội ngũ bác sĩ kỳ cựu mà tôi quen biết ở Pháp sang cùng nỗ lực hội chẩn và chữa trị cho cậu. Có điều, Văn Toàn, xạ trị hiện giờ không còn phản ứng với cậu nữa. Qua kết quả chụp Cộng Hưởng Từ, tôi vẫn còn một chút hoài nghi, dù kết quả sinh thiết là dương tính nhưng tôi cần cậu hợp tác phẫu thuật để chúng tôi tiếp cận đến khối u. Sau đó sẽ đưa ra một phương pháp điều trị phù hợp, chí ít là tìm ra một loại thuốc có tác dụng với cậu."

Nụ cười trên môi Văn Toàn trở nên bất lực, tựa như nhận ra mọi sự nỗ lực đều vô vọng vì cậu.

"Thầy phỏng đoán đây không phải là khối u? Dựa vào những triệu chứng gần đây, hoa mắt, ù tai, hệ thần kinh rời rạc, trục trặc trung tâm hô hấp, khả năng đi đứng kém. Nó cho thấy điều gì? Chứng phình mạch máu? Hay hội chứng thiếu máu cục bộ? Không thể nào, hàm lượng Thiamine (B1) trong máu tôi đang ở mức bình thường."

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ