Chap 27: Lật mặt

198 27 2
                                    

Không khí trong xe ngột ngạt phảng phất mùi nước hoa đắt tiền của Dương Anh Thư khiến Văn Toàn cảm thấy chóng mặt. Cơn buồn nôn cuộn trào trong lồng ngực, cậu lén đưa tay vuốt vuốt ngực mím chặt bờ môi trắng bệch.

Trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng khó tả. Cô ta dẫn cậu đi gặp Ngọc Duy, có phần phải điều phái một lực lượng hai ba chiếc xe vệ sĩ như vậy không. Là do cô sợ cậu nhất thời nhớ con quá mà làm càng, chẳng hạn như lấy dao giết cô rồi mang bé con đi? Thực ra nếu có thể, cậu cũng sẽ làm. Hay là cô đã quen cảm giác làm một phu nhân của một tập đoàn lớn.

Văn Toàn chợt nhận ra điều gì liền quay sang.

"Chẳng phải hôm nay Ngọc Duy phải đến trường sao? Cô cho thằng bé nghỉ học? Quế Ngọc Hải chưa bao giờ cho phép Ngọc Duy  nghỉ học mà không có lí do."

Trước giờ, hắn rất nghiêm khắc, cũng chính vì thế mà bé con từ bé đã sống theo gia giáo quy củ. Trừ phi bé con bệnh nặng hoặc có việc bất khả kháng, hắn mới cho phép cậu bé nghỉ học.

Thấy được nét bối rối trong ánh mắt của Dương Anh Thư, cậu nắm chặt dây an toàn. Nụ cười trên gương mặt cô ta càng trở nên giả tạo đến kì quái.

"Thằng bé đó đang làm gì, tôi không quan tâm."

Văn Toàn bật hẳn người khỏi ghế trừng mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô ta.

"Ý cô là gì?"

Anh Thư cảm thấy không thể tiếp tục kiên nhẫn với kẻ ngốc như cậu thêm một giây nào nữa. Cô bật cười khinh miệt.

"Đến bây giờ cậu vẫn còn tin là tôi đang dẫn cậu đi gặp con? Văn Toàn, cậu nói xem, cậu là đang giả vờ ngây thơ hay là quá ngu ngốc đây."

Nụ cười quỷ dị của cô làm cho tầm mắt của cậu tối sầm lại, cậu run rẩy theo tiềm thức lùi lại nép sát vào cửa xe.

"Cô...cô định làm gì? Tôi với cô không có thù hằn.."

"Có, rất nhiều, tôi hận cậu đến tận xương tuỷ. Hận đến mức không thể một nhát mà đâm chết cậu!"

Không đợi cậu dứt lời, cô hét lên, đáy mắt đỏ ngầu hằn tia máu. Tay rút vào túi xách moi ra một ống kim nhỏ bên trong chứa một loại chất lỏng màu hổ phách sóng sánh ghê rợn. Khoé môi Dương Anh Thư cong lên, ngày một thâm hiểm.

"Cô định dẫn tôi đến đâu? Dương tiểu thư, tôi không đụng chạm gì đến cô. Tốn sức vào kẻ sắp chết như tôi thì có lợi ích gì?"

Văn Toàn cảm thấy trời đất quay cuồng, người phụ nữ này rốt cuộc là đang âm mưu gì cơ chứ.

Con ngươi của Dương Anh Thư chỉ độc nhất một màu chết chóc, điên loạn. Ngón tay bóp chặt ống kim tiêm nhọn hoắc giơ lên đâm thẳng vào cánh tay cậu. Lực đâm mạnh đến mức đầu kim nhỏ xuyên sâu qua lớp áo len dày để thứ chất lỏng khiếp hãi đó ngấm ngầm vào huyết mạch cậu.

"A!"

Cậu đau đớn kêu lên, tay còn lại ôm vùng áo len đang bị loang lổ vết máu rỉ ra từ chỗ bị kim đâm. Cậu vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, thứ chất lỏng kia truyền vào mạch máu mang đến cảm giác đau rát như hàng ngàn mũi kim nhọn giày xéo từng tế bào của cậu. Cậu khổ sở chống tay xuống ghế ngồi, bên tai không còn có thể nghe được gì khác ngoài giọng cười man rợ của người phụ nữ kia.

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ