Chap 15: Nguy kịch

260 33 6
                                        

Lưu Minh Tâm dừng xe ở đèn giao thông, xoay sang Văn Toàn, "Nhắm mắt lại, tôi chở cậu đến một nơi."

Văn Toàn vừa nhắm hai hàng mi mệt mỏi vừa nghi ngờ, "Cậu lại định bắt cóc tôi à?"

"Cậu thấy có ai bắt cóc mà lịch sự như tôi không?"

Cậu sớm đã quen với sở trường khiến người khác im bặt của hắn. Cậu nhắm mắt dựa lưng vào ghế, thế nào hắn chưa chạy đi được bao lâu, bản tình ca trên radio còn chưa phát xong cậu đã ngủ ngon lành.

Văn Toàn hôm nay chạy vì theo Ngọc Duy thấm mệt rồi.

Lưu Minh Tâm dừng lại ở một bờ sông lớn, phía xa là cây cầu bắt ngang giữa hai thành phố sầm uất. Trời đã chuyển từ xanh sang cam hồng như một ly cocktail Bramble.

Hắn khẽ lay lay vai của cậu, lại có chút có lỗi khi phá hỏng giấc ngủ ngon hiếm có của cậu.

"Văn Toàn, dậy thôi, đến rồi."

Cậu mở nhè nhẹ mở mắt chớp chớp vì cảnh hoàng hôn đẹp như tranh phía trước. Cậu bước ra ngoài đi lại gần thành bờ sông hít thật sâu, lấp đầy phổi bằng không khí trong lành.

"Đẹp chứ?"

Hắn cởi áo khoác choàng lên vai cậu, rồi đút tay vào túi hướng theo ánh mắt của cậu đến phía chân trời đỏ rực.

"Đẹp, rất đẹp." - Cậu khoanh tay ôm chặt áo khoác sưởi ấm, cậu bất giác.

"Còn quá nhiều thứ đẹp đẽ như vậy, tôi chưa sẵn sàng."

"Chưa sẵn sàng?"

Đôi mi cậu hạ xuống.

"Tôi chưa sẵn sàng rời đi khi chưa cùng hắn ngắm nhìn cảnh hoàng hôn này, chưa sẵn sàng để chiến đấu."

Minh Tâm đáy mắt hiện lên sự tức giận, tên khốn Quế Ngọc Hải không xứng đáng để nhận quá nhiều thứ từ cậu.

"Nguyễn Văn Toàn, nhìn tôi." - Lưu Minh Tâm hai tay nắm giữ bả vai của cậu.

"Tôi chưa cho phép, cậu không có quyền rời đi. Còn nữa, phấn chấn lên một chút. Rồi cậu cũng sẽ có thể ngắm nhìn khung cảnh này thêm một lần nữa.." Hắn thở ra một hơi.

"Cùng hắn."

Văn Toàn cầm hai bàn tay thô ráp đặt trên vai mình đưa xuống, "Minh Tâm, hôm nay thật lòng cảm ơn cậu."

Hắn lùi một bước, xoay đầu gượng cười nhìn dòng nước chảy êm đềm phía dưới.

"Không có gì, cậu không cần khách sáo."

"Cậu thực hiện được ước nguyện của tôi, tôi đương nhiên phải cảm tạ, chỉ tiếc không biết nên hậu tạ thứ gì phù hợp."

Cậu đột nhiên khách sáo khiến hắn cảm thấy đứng cách chưa đầy hai bước chân, mà xa cách như ngàn cây số.

"Đối với cậu, tôi chỉ đến đó thôi sao?"

"Hả?" - Văn Toàn khó hiểu, lời nói vừa rồi của cậu có gì không ổn à.

Trời cũng tờ mờ tối, thành phố bên kia sông cũng đã lên đèn. Từng cơn gió lạnh buốt lướt qua mái tóc mềm mại loà xoà của cậu, khiến cậu khẽ run rẩy.

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ