Chap 24: Tình yêu và hắn đạo

228 33 12
                                    

Trong căn phòng bệnh, lưu lại mùi thuốc khử trùng nồng nặc sau một đợt cấp cứu kiệt lực dù kế bên là máy xông tinh dầu mùi hoa cúc. Văn Toàn yên tĩnh nhắm nghiền mắt, trên tay lại tiếp tục bị dày xéo bởi năm sáu loại dây xanh đỏ của thiết bị y tế.

Quế Ngọc Hải đút tay vào túi, mùi thuốc khử trùng khó chịu bỗng trở nên quen thuộc bởi hương thơm phảng phất của tinh dầu hoa cúc. Quả nhiên không phải, là bởi vì nơi này có Văn Toàn, nên đối với hắn dù là đâu cũng trở nên quen thuộc như máu thịt.

Nhìn chiếc nhẫn cưới vẫn nằm trên bàn tay xanh xao hằn mạch máu của cậu, hắn trầm ngâm. Tiếng tít tít phát ra từ máy đo điện tâm đồ phát lên khiến tâm trạng hắn như đang bị dày vò.

Không phải là khu phòng bệnh đặc biệt ở trên tầng cao như nơi mà hắn đặc biệt yêu cầu cho Dương Anh Thư. Ở phòng bệnh của cậu, hắn đứng đây vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn phảng phất từ tứ phía.

Văn Toàn khẽ mở mắt, lần đầu tiên sau khi biết bản thân bị ung thư, sau những lần ngất xỉu, trở về từ ải môn quan, bên cạnh cậu chính là hắn.

Cậu thì thào, "Cảm ơn anh."

Quế Ngọc Hải quay lưng, hắn không có ý định bước lại gần cậu, đôi mắt hắn không lộ ra chút tâm tư.

"Cậu phát hiện bệnh được bao lâu rồi?"

Ban nãy do Khánh Linh trong lúc cấp cứu cho cậu đã khẩn khoản nói cho hắn biết cậu có khối u ở não, tình trạng đã cuối giai đoạn II. Văn Toàn không rời mắt khỏi hắn. Dù mắt cậu có bị di chứng của khối u làm cho mờ đi không ít, nhưng cậu vẫn cố giương mắt nhìn rõ hình ảnh mà suốt mấy tháng qua chỉ có thể gặp trên tivi.

Thật buồn cười, người mà cậu mỗi ngày về nhà liền có thể thỏa thích gặp mặt. Bây giờ lại mặc kệ cơn chóng mặt mà cố nhìn hắn.

"Không lâu sau khi ly hôn."

Trong lòng Quế Ngọc Hải bỗng dấy lên cảm giác chua xót, không giống như một trách nhiệm như đối với Dương Anh Thư. Nó xuất phát từ sâu trong nơi mềm yếu nhất của hắn, cảm giác chỉ có cậu mới có thể đem đến cho hắn.

"Văn Toàn, chuyện đó là do cậu bị hại?"

Cậu cứng đờ, bờ môi khô khốc bật cười đến bi ai.

"Chuyện đó là chuyện gì? Chuyện tôi bị chồng đề đơn ly hôn chỉ vì thấy mấy tấm ảnh nặc danh chưa có nguyên lai hay chuyện tôi bị người tôi yêu thương nghi hoặc?"

Cậu nắm chặt bàn tay trái che đi chiếc nhẫn cưới như che đi sự yếu đuối, che đi sự thật ra cậu vẫn còn yêu hắn. Yêu hắn rất nhiều. Hắn im lặng càng khiến giọng nói cậu dần trở nên run rẩy.

"Anh thà rằng tin kẻ khác chứ không tin tôi, hiện tại anh hỏi tôi để làm gì chứ?"

Văn Toàn khổ sở chống lưng ngồi dậy, tấm lưng không chút sức lực dựa vào thành giường.

"Tôi yêu anh, yêu đến mức vì anh mà mất hết tất cả, con của tôi cũng giao cho anh, tự tôn của tôi cũng bị anh đạp đổ trước mặt người khác. Quế Ngọc Hải những gì anh muốn biết, trời cũng không thể giấu anh. Anh tự đi mà tìm ra chân tướng."

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ