Tối đó, Quế Ngọc Hải sau một ngày ở công ty về liền vùi đầu vào đống tài liệu ký kết ở công ty.
Vẻ mặt tập trung đầy nam tính, mê hoặc như một đóa sen trắng dưới ánh trăng le lói bị hắn kéo một lớp màn che lại.
Hắn bỏ tệp tài liệu chi chít những con số khô khan xuống bàn, hai tay day day huyệt thái dương. Hắn với tay cầm tách cà phê đưa lên miệng liền chợt nhận ra cà phê đã bị uống hết. Nhìn một giọt nguội lạnh chảy dài trên thành ly, hắn mới chợt ngộ ra hiện tại không còn người thầm lặng rót đầy tách cà phê nóng cho hắn mỗi tối.
Hắn nghĩ tách cà phê uống thế nào cũng sẽ không bao giờ hết, thế nhưng hiện giờ cũng đã cạn. Cuộc hôn nhân cũng đến lúc nguội lạnh, tình cảm của hắn cũng sẽ ngày một vơi đi. Hắn cau mày đặt tách cà phê xuống, cầm tệp tài liệu lên tiếp tục. Những hàng chữ và bản thiết kế trên đó bỗng dưng trở nên hỗn loạn như tâm trí hắn hiện tại.
Quế Ngọc Hải buồn bực để xấp tài liệu xuống bàn thì vừa vặn có tiếng gõ cửa.
Ôn Hạo bước vào, trên tay là một tệp hồ sơ lớn cúi chào hắn.
"Đây là tài liệu tôi thu thập được."
Ôn Hạo chính là cánh tay đắc lực của Quế Ngọc Hải, chưa có loại vũ khí gì hắn ta chưa sử dụng qua, bí hiểm và máu lạnh. Ôn Hạo lươn lẹo, ma mảnh như một con rắn hổ mang lại thông minh thao tóm như linh cẩu.
Quế Ngọc Hải cầm tệp hồ sơ mở ra, hình ảnh Minh Tâm ôm vai Văn Toàn bước vào xe rơi đầy ra bàn. Suốt mấy tuần qua, hắn cho người theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Lý do? Hắn không dễ dàng tặng một người mà mình tận lực yêu thương suốt 15 năm cho một tên khốn nào đó.
Hắn đúng là nhất thời giận dữ, nhưng sâu thâm tâm vẫn là truy cứu cho ra kẻ lên giường của cậu.
Nhưng, chuyện đã rõ. Văn Toàn không phải bị hại mà là lừa hắn một cú quá đau.
Đáy mắt hắn đỏ ngầu, siết chặt tấm hình trên tay, "Đê tiện."
"Theo tôi điều tra người đó là Lưu Minh Tâm, vừa trở về từ Ý cách đây ba năm. Đời sống lưu lạc, hay ra vào khách sạn Thượng Cảnh."
Thì ra cậu hiện tại là đang ăn bám mấy gã đàn ông trong Thượng Cảnh.
Ôn Hạo vẫn tiếp tục giọng nói vô cảm, "Hôm qua tên Lưu Minh Tâm đó đã đến trường của cậu chủ nhỏ đón cậu, theo lời kể của bọn vệ sĩ hèn hạ vừa bị tôi sa thải, hắn ta chỉ đón đi một chút, 4 giờ liền chở cậu về lại trường."
Quế Ngọc Hải khựng lại, ánh mắt lãnh khốc hằn tia máu. "Còn đi đâu được, ngoài gặp cậu ta."
Hắn ra dấu cho Ôn Hạo trở về. Rít một điếu thuốc trầm ngâm nhìn đống ảnh ẩn ẩn hiện hiện trước mắt. Nụ cười của Văn Toàn bên người đàn ông khác chỉ khiến hắn hận không thể giết chết cậu.
Quế Ngọc Hải cầm áo vest bước ra khỏi phòng làm việc, con Bentley phóng đi hòa vào dòng xe cộ, xé toạc màn đêm hư ảo. Đến khách sạn Thượng Cảnh, hắn bước vào quán bar, chọn một nơi khuất ánh đèn.
Hắn ngồi dựa vào ghế, châm một điếu thuốc. Đốm lửa trên đầu ngón tay chập chờn trong một góc tối, hắn rít sâu một hơi để khói thuốc làm tê liệt sự đớn đau trong từng tế bào thần kinh của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Nếu em trở thành hồi ức
Storie breviTruyện Cv Tác giả: Harujangg Thể loại: Ngược Couple gốc: Kim MingGyu x Jeon WonWoo Dưới tán cây phía sau sân trường, hắn tỏ tình cậu, sau đó cướp đi nụ hôn đầu của cậu. Dưới thánh đường, hắn nắm tay cậu cùng nhau trao lời thế ước trước sự ngưỡng mộ...
![[0309] Nếu em trở thành hồi ức](https://img.wattpad.com/cover/331364133-64-k107081.jpg)