Chap 29: Mưu mô

213 33 25
                                    

Người nam nhân có dáng người cao gầy kia không lộ ra một tia cảm xúc, miệng nở một nụ cười quỷ dị.

"Đã lâu không gặp, phó khoa Nguyễn..."

Ngô Đình Nam, tám năm trước thực tập ở bệnh viện Seoul là một trong những người ngầm ganh ghét Văn Toàn. Xui khiến làm sao trong lúc cùng nhau hội chẩn bệnh cho một cô gái trẻ để hoàn thành luận án. Đình Nam đã bỏ ngoài tai phán đoán của Văn Toàn rằng có thể cô ta dị ứng với Gadolinium*, nếu sơ sảy có thể sốc phản vệ đến tử vong. Thế nhưng, hắn cương quyết tiếp tục cho cô gái đó chụp Cộng Hưởng Từ (MRI). Kết quả, chưa đầy hai phút sau khi tiến hình chụp, cô gái xấu số có triệu chứng co giật, nhịp tim hỗn loạn. Ba mươi giây sau khi cậu cấp khí dung Epinephrine để cứu sống, cô gái trẻ ấy không qua khỏi, tim ngừng đập ra đi trên bàn tay của cậu.

*Gadolinium: Thuốc chống đối quang từ.

Câu chuyện đó từng trỗi dậy bao nhiêu luồng sóng ở bệnh viện Seoul. Sự cương quyết và cố chấp của Ngô Đình Nam khiến cậu bị tước quyền tiếp tục học ngành Y. Văn Toàn lúc đó còn bị hắn chửi rủa đến thanh danh mất đi không ít. Sau đó, hắn biệt tăm biệt tích suốt tám năm ngồi trong phòng thí nghiệm điên cuồng với những công thức hoá chất tự mình chế tạo.

Hiện tại, không hiểu sao hắn cùng người phụ nữ kia cùng nhau đứng trên một chiến tuyến, chính là căm hận cậu đến tận cốt tuỷ.

Đình Nam xông đến bóp cổ cậu gằn giọng, "Chết tiệt, tại sao cậu cứ cố tỏ ra mình là một người làm việc đúng đắn? Thực ra, cũng chỉ là cái sĩ diện hèn hạ của cậu không cho phép cậu mắc phải sai sót thôi."

Văn Toàn khép hờ mắt: "Ngô Đình Nam, chúng ta là bác sĩ, nếu chúng ta mắc phải sai sót, bệnh nhân sẽ chết. Tôi không phải sĩ diện mà tôi quan trọng mạng người."

"Câm miệng! Tôi không phải bác sĩ, cậu đừng bày đặt nói những lời đó với tôi."

Cậu rốt cuộc không hiểu sự việc của tám năm trước cậu đã làm gì sai. Cậu cũng đã từng bị hắn không kiêng nể mà phản bác, là do hắn quá cố chấp khiến cậu cũng không thể ngăn cản.

Dương Anh Thư quay sang Đình Nam nhếch mép, thực ra cô cũng muốn biết Văn Toàn còn bao nhiêu ngày nữa sẽ chết.

"Nó mắc bệnh gì?"

Hắn hậm hực quay lưng trở về với đống hóa chất trên chiếc xe đẩy, hắn tiện tay cầm một ống thí nghiệm lên lắc lắc khiến thứ chất lỏng màu xanh lục óng ánh kia càng trở nên kinh dị.

"Viêm mạch máu não, chết sớm thôi, nhạt nhẽo!"

Lời nói của hắn làm cậu bừng tỉnh, cậu trừng đôi đồng tử đục ngầu mơ hồ của mình về phía người đàn ông có vẻ ngoài tao nhã, nhưng bên trong hiện rõ một con rắn độc kia.

"Là cậu tráo bản kết quả sinh thiết?"

Viêm mạch máu não đều có những triệu chứng trùng khớp với u não. Dựa vào những triệu chứng gần đây nhất của cậu thì rõ ràng nó đã ảnh hưởng đến tận cuống não rồi. Hệ thần kinh rời rạc khiến cậu gặp khó khăn mỗi khi muốn nói một điều gì đó. Tiếp theo là thị giác, nếu tiến triển xấu, sẽ mù vĩnh viễn. Sau đó là trục trặc trung tâm hô hấp.

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ