Chap 39: Nếu em trở thành hồi ức

359 32 4
                                    

Cuộc phẫu thuật của Văn Toàn do Choi Jisoo mổ chính nhưng tham dự lại có cả trưởng khoa Lê, chủ nhiệm khoa Thần Kinh và vài chuyên gia khác. Trương Gia Lâm là bác sĩ nội khoa nên chỉ có thể đứng trên lồng kính cùng Quế Ngọc Hải quan sát toàn bộ quá trình cắt bỏ mạch máu tụ trên não của cậu. Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng sáu tiếng, Quế Ngọc Hải liên tục trong sáu tiếng đó đến chợp mắt một cái cũng không. Đợi đến khi cậu được đẩy ra phòng hồi sức, hắn cũng vẫn tục trực ở bên cạnh.

Cả đêm đó, vẫn là hắn xoa xoa bàn tay của cậu bị đủ các loại dây truyền cắm vào làm cho bầm tím. Trong căn phòng hồi sức lạnh toát chỉ có mình hắn và cậu, y tá đứng ngoài nghe hắn thì thầm gì đó nhưng không dám tò mò. Hóa ra hắn đang hát thầm bài "Dành dành nở hoa" cho cậu nghe. Giọng hát của hắn không lên không xuống, cứ ngang ngang trầm trầm, đôi lúc còn quên lời, đôi lúc hắn cũng quá mệt mỏi mà dừng lại thở hắt một hơi. Hắn hát tệ như vậy nhưng đâu đó, nơi khóe môi của cậu tựa như khẽ cong lên. Đêm đó Văn Toàn mơ thấy cảnh trời mưa tầm tã, hắn cầm ô bước đến ôm lấy cậu, thì ra cậu đã không còn hằng đêm gặp ác mộng nữa rồi.

Đến khi trời hừng sáng, hắn kiệt sức mà dựa vào thành giường ngủ mê man nhưng tay vẫn quyết không rời bàn tay cậu. Lúc cậu mơ màng tỉnh dậy thì đã trưa, tình cờ y tá Lưu đang vào kiểm tra các chỉ số. Thấy cậu tỉnh lại, y tá Lưu mừng rỡ reo lên.

"Bác sĩ Nguyễn, tỉnh lại rồi!"

Quế Ngọc Hải trước giờ mỗi khi có việc gì lo lắng cũng không thể ngủ sâu, nghe tiếng động, hắn vội mở mắt.

"Văn Toàn...".

Ngoài gọi tên cậu ra, hắn thực sự không tìm được một từ ngữ nào khác để nói, Quế Ngọc Hải nở một nụ cười thực sự dịu dàng choàng tới ôm lấy thân người nhỏ bé của cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn thương nhớ.

Đó cũng là lần đầu tiên y tá Lưu mở mang được tầm mắt, thì ra hắn cũng biết cười, thậm chí khi cười nhìn hắn kỳ thực rất ôn nhu. Y tá Lưu hiểu ý, chập chờn lên tiếng.

"Tốt quá, tôi... tôi đi gọi bác sĩ Trương đến kiểm tra xem như thế nào."

Hắn quay sang cúi đầu nói.

"Cảm ơn cô."

Nửa ngày sau, Văn Toàn hồi phục nhanh hơn dự định, cậu được chuyển về căn phòng cũ, nơi có vòng hoa cúc trắng treo trước cửa. Dù bệnh viện lúc nào cũng đông đúc, thậm chí nhiều lúc bệnh viện phải bất đắc dĩ đặt thêm giường men theo các hành lang cho bệnh nhân nằm tạm để chờ phòng trống. Vậy mà kể từ cái hôm cậu bị bắt đi, bọn họ cũng không dọn lại để người khác vào nằm, đó là lệnh của Gia Lâm. Bị bỏ trống trong một thời gian khá lâu như vậy mà mọi thứ vẫn không đóng một tí bụi nào, tựa như có người luôn thường xuyên đến đây lau chùi vậy.

Quế Ngọc Hải đã đi thay chiếc áo sơ mi khác, hắn chủ ý nhờ bà Cha đem đến cái áo màu xanh nhạt, vì hắn biết cậu thích hắn mặc màu sáng. Đoạn Văn Toàn tỉnh táo hẳn, dù đầu vẫn cứ ong ong, vết thương thực sự cũng rất đau nhưng đến giờ, cậu cũng quen với cơn đau âm ỉ như vậy. Thực ra, từ lúc tỉnh dậy đến giờ, hắn ngoài thoạt đầu gọi tên cậu cũng không biết nói gì ngoài hỏi han

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ