Tình trạng hồi phục của Văn Toàn ngày càng khởi sắc, cậu không còn xanh xao, hốc hác mà tâm trạng cực kì tốt. Chiều hôm đó, cậu từ công viên dạo bộ trở về phòng thì thấy Ngọc Hải lo lắng từ phòng bệnh cậu chạy ra ngoài.
Hắn vừa thấy cậu đứng ở hành lang liền thở phào vội vàng chạy đến: "Em đây rồi, anh cứ lo em đi đâu mất. May quá may quá, hôm nay em sao rồi? Có mệt không?"
Cậu bật cười choàng tay vào cổ hắn, tay kia dịu dàng lau đi hàng mồ hôi trên trán hắn. Quế Ngọc Hải mà cậu biết, tự bao giờ lại có dáng vẻ sợ sệt này chứ.
"Anh từ từ thôi, làm gì mà trán cũng đổ mồ hôi hết rồi. Sáng giờ em ở trong phòng bí bách quá nên muốn xuống công viên dạo bộ một chút. Em không đi đâu hết, em hứa."
Lúc này, hàng chân mày của hắn mới giãn ra, hắn bất ngờ xuống xuống bế thốc cậu vào lòng, "Chẳng phải anh sợ em sẽ bỏ anh đi mất sao? Mai mốt xuống công viên thì phải nói để anh cùng đi, hoặc nhờ y tá dẫn em đi. Nếu em cứ đi một mình, anh sẽ chạy xuống bế em đi như thế này."
Dù là chiều rồi nhưng hành lang bệnh viện tựa hồ vẫn còn rất nhiều y tá bác sĩ, còn đều là người quen của cậu, cậu ngại đến hai má đỏ ửng, "Này Hải, bỏ em xuống."
Hắn cứ thế bế cậu đi về phòng, nói: "Anh không bỏ. Anh muốn bế em."
Cậu đành chôn gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng của mình vào lồng ngực hắn, suốt quãng đường còn lí nhí mắng trong lồng ngực hắn, "Ngại chết đi được, anh đúng là ức hiếp!"
Về đến phòng, hắn đặt cậu lên giường rồi vội lấy trong túi giấy một hộp thủy tinh nóng hổi.
"Trên đường từ công ty về, anh tiện đường ghé ngang tiệm cháo Triều Châu mua cho em, ông lão bán hàng vẫn còn nhớ đến em, ông anh gửi lời hỏi thăm em. Đi dạo cả buổi chiều, đói rồi đúng không?"
Quế Ngọc Hải thực ra còn biết cách lừa cậu, đường từ công ty hắn đến bệnh viện chỉ cách chừng ba cái ngã tư, đi xe không quá 10 phút. Tiệm cháo Triều Châu lại ở khu khác, muốn đi tới đó phải đánh tận hai ba vòng, vậy mà hắn còn nói là tiện đường. Cậu mỉm cười nhìn hắn múc cháo ra bát nhỏ, cẩn thận khuấy khuấy thổi cho nguội bớt mới đưa đến cho cậu.
Văn Toàn mãi quan sát từng động tác ôn nhu của hắn, đến cái bụng réo réo của mình cũng chả quan tâm. Mùi cháo thơm lừng xộc vào mũi, cậu bèn bĩu môi xoa xoa cái bụng: "A đúng là đói lắm, đã lâu rồi em không mua cháo vậy mà ông ấy vẫn còn nhớ em sao?"
"Ừ, ông ấy nói em thích cháo loãng, không hành, ít tiêu. Còn đặc biệt tặng em thêm ba cái quẩy. Em bảo xem, quán ăn nào anh tới chỉ cần nhắc tên em, người ta liền cho thêm đồ ăn, có phải quá lời không."
Cậu nhìn bộ dạng sung sướng chỉ vì được tặng thêm ba cái quẩy của hắn, khẽ khúc khích.
"Chẳng qua em chữa bệnh cho người nhà bọn họ nên bọn họ chiêu ngộ tốt thôi. A, khi nào em xuất viện, anh chở em đến quán cháo của ông ấy nhé?"
"Được. Nào, cháo nguội rồi, anh đút em."
Hắn bưng bát cháo dịu dàng múc một muỗng đưa đến miệng cậu. Văn Toàn ăn muỗng cháo đó xong lại tiếp tục bĩu môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Nếu em trở thành hồi ức
Cerita PendekTruyện Cv Tác giả: Harujangg Thể loại: Ngược Couple gốc: Kim MingGyu x Jeon WonWoo Dưới tán cây phía sau sân trường, hắn tỏ tình cậu, sau đó cướp đi nụ hôn đầu của cậu. Dưới thánh đường, hắn nắm tay cậu cùng nhau trao lời thế ước trước sự ngưỡng mộ...