Chap 11: Cố nhân

235 33 3
                                    

Hai tháng trôi qua, tuyết không còn rơi nữa. Văn Toàn mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy bản thân yếu đi một chút. Hai mắt mờ đi không thể nào tiếp tục cầm dao phẫu thuật cho bệnh nhân nữa.

Trương Gia Lâm ngồi ở chiếc ghế trống bên cạnh cậu, đặt chiếc túi giấy nhỏ lên bàn kéo tới trước mặt cậu.

"Người yêu em nhờ em gửi cho anh."

Văn Toàn mở túi ra thấy một chiếc nón len màu trắng ngà, cậu cầm lên mân mê, đôi mắt híp lại mỉm cười.

"Gửi lời cảm ơn đến em ấy giúp tôi."

"Cô ấy sợ anh không giữ đủ ấm nên đã đan nó cho anh. Cô ấy gửi em từ đầu mùa đông, nhưng em có ca trực liên tiếp mà quên béng đi."

Gia Lâm ngày càng có được sự tín nhiệm của mọi người, trưởng thành lên không ít. Ca trực của Văn Toàn đều do cậu đứng ra gánh vác. Văn Toàn áy náy, "Tôi xin lỗi."

"Ay da, nếu anh thấy có lỗi thì đừng cứng đầu, hãy nhập viện đi."

"Tôi hằng ngày đều ra vào bệnh viện, cậu còn đòi gì chứ." - Cậu cười trừ.

"Khối u mỗi ngày đều ngấm ngầm phát triển, sức khoẻ tệ đến mức nào rồi. Văn Toàn, anh chứng kiến nhiều bệnh nhân mắc bệnh ung thư, không có ai thấy mình bị thế mà đứng yên chờ chết như anh. Còn nữa, anh không nghiêm túc chữa trị chính là có lỗi với Ngọc Duy. Thằng bé nhớ mong anh như thế nào, sao anh lại.."

Gia Lâm tức giận bóp lon nước tăng lực đến biến dạng. Cậu vẫn là im lặng một hồi lâu.

"Đầu tuần sau sẽ nhập viện, phải để cho trưởng khoa Lê có thời gian kiếm bác sĩ mới."

Nghe đến đây, hàng chân mày của Gia Lâm giãn ra nửa phần, "Anh yên tâm, sẽ ổn hết cả thôi."
-------

Chiều hôm đó, cậu vừa bước ra khỏi bệnh viện tầm mắt bị che lại bởi một nam nhân cao ráo.

"Chào cậu."

Người đó xét về độ điển trai có thể cùng phái Quế Ngọc Hải  một tám một mười. Tuy sâu trong nụ cười như nắng mai đó lại cực kỳ máu lạnh, chết chóc. Văn Toàn lục lại trong trí nhớ, nhớ là đã từng gặp qua người này. Cậu vì căn bệnh này mà trí nhớ cũng dần trở nên xao lãng.

"A, Lưu Minh Tâm, lớp 12B1. Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp."

Minh Tâm học chung trung học với cậu, khoảng thời gian trước đều rất hay giúp cậu. Nhưng sau tốt nghiệp liền mất liên lạc.

Cậu bây giờ mới để ý hai người đang đứng giữa lối ra vào, cậu vội vàng.

"Nhà tôi cũng gần đây, nếu cậu không bận thì ghé qua ôn lại chuyện cũ một tí. Tôi cũng đang định về nấu cơm."

"Không bận không bận, cậu lên xe đi, không cần đi bộ."

Lưu Minh Tâm lái xe, nhưng mắt vẫn không rời lấy gương mặt thoáng mệt mỏi dựa vào cửa kính của cậu.

Sau khi tốt nghiệp, hắn im hơi bặt tiếng. Minh Tâm vốn sinh ra ở hắc đạo, lăn lộn dưới sự huấn luyện khắc nghiệt, máu đổ ra không ít. Năm 20 tuổi, tay đã không biết kết liễu bao nhiêu mạng người. Hắn cởi bỏ chiếc mặt nạ liền trở thành một Lưu Minh Tâm với nụ cười ấm áp. Nhưng có lẽ cái tên sát thủ 'Suga' cùng cái đầu máu lạnh của hắn vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều tên trong hắc đạo.

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ