Chap 21: Số mệnh

215 27 4
                                    

Từng đợt chất lỏng xanh vàng di chuyển trong ống, truyền thẳng vào tĩnh mạch lan tỏa khắp cơ thể yếu ớt làm tê liệt tất cả hệ thần kinh của Văn Toàn. Cậu cắn chặt răng cũng không sao kìm nén lại tiếng rên đau đớn trong cuống họng. Lưu Khánh Linh đứng cạnh bơm từng ống thuốc vào ống dẫn được cấy vào ngực phải, dưới xương quai xanh của cậu khoảng một bàn tay. Cô không phải lần đầu nhìn thấy bệnh nhân chịu đau đớn bởi thứ chất hoá học kinh khủng này nhưng đối mặt với Văn Toàn, cậu nhóc mà cô yêu mến, cảm giác chua xót khiến cánh tay cầm kim tiêm của cô trở nên run rẩy.

"Văn Toàn, em chịu được không?"

Cậu mím chặt bờ môi khô khốc, vầng trán đẫm mồ hôi, "Được, cứ tiếp tục. Làm nhanh vào một chút, em còn chịu được."

Khánh Linh cũng vì đó mà thao tác nhanh chóng, thà đau một chút sẽ xong còn hơn để cậu từ từ bị hoá chất dày vò. Chất dịch lỏng dù đã truyền xong nhưng nỗi ám ảnh của sự nhức nhói, bỏng rát như dùng dao cắt từng sợi gân trong người cậu vẫn còn âm ỉ. Cậu không còn chút sức lực thả lỏng cánh tay, khép đôi mắt mệt mỏi cố điều hoà hơi thở trong lồng ngực.

Khánh Linh dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán của Văn Toàn, mở ngăn tủ cạnh đầu giường của cậu lấy một viên kẹo chanh nhét vào bàn tay trắng toát vì nắm chặt của cậu. Cậu mỉm cười yếu ớt, hít ba hơi mới có thể cất lên giọng nói đứt quãng, "Cảm ơn chị."

Vừa lúc, Minh Tâm vội vã chạy vào cúi đầu chào cô, gương mặt lo lắng lại có chút xót xa nhìn cậu không còn sức lực dựa vào thành giường.

"Đã truyền hóa chất rồi, cậu đừng lo, hôm nay tôi giảm liều một chút."

Hắn gật đầu tỏ ý cảm ơn Khánh Linh, sau đó đi đến bên Văn Toàn ngồi xuống xoa xoa cổ tay sưng tấy bầm tím đã sớm tê liệt của cậu.

"Xin lỗi cậu, tôi bận việc, để cậu phải chịu đau một mình rồi."

Văn Toàn bỏ viên kẹo chanh vào miệng bật cười, giọng cười có chút oán trách cũng có chút bi thương.

"Có gì mà xin lỗi, cậu trách tôi cứ khách sáo. Giờ thì xem ai khách sáo đây. Vả lại cậu có đến tôi cũng không bớt đau, ngược lại càng phải cố chịu đựng không để cậu thấy bộ dạng nhăn nhúm xấu xí, yếu đuối của tôi. Đừng lo, tôi quen rồi."

Minh Tâm im lặng không rời đôi mắt khỏi hình ảnh đầy chua xót của cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, phía dưới khuôn viên bệnh viện hoa đào đã nở hết rồi, cánh hoa rơi phủ đầy mặt hồ nước.

Khánh Linh dọn đống dụng cụ y tế bỏ vào xe đẩy chuyên dụng, "Đợi ba giờ nữa, nếu thuốc không có phản ứng gì chị sẽ cho em xuống đó đi dạo."

Văn Toàn phần khởi nhai rôm rốp viên kẹo chanh trong miệng, thần sắc tựa hồ tươi tắn hơn bảy phần. Cậu hướng mắt nhìn Lưu Minh Tâm như một lời mời gọi rủ hắn cùng đi dạo.

"Được, hôm nay tôi không bận, ở lại cùng cậu đi dạo."
-------

Văn Toàn háo hức cứ 15 phút lại nhìn đồng hồ một lần, rốt cuộc chưa đến một giờ sau liền hối Minh Tâm đi kiếm y tá Lưu, năn nỉ cho cậu xuống khuôn viên hồ nước của bệnh viện để đi dạo.

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ