Chap 31: Tra tấn

239 27 4
                                    

Quế Ngọc Hải vịn một tay vào khung cửa, càng về đêm, hắn càng khó che giấu được cảm xúc. Liệu hắn còn chút tư cách để yêu thương cậu hay không? Sau những điều khốn nạn mà hắn đã tổn thương cậu, hắn chỉ có thể cúi đầu lên tiếng.

"Lưu Minh Tâm, cứu được Văn Toàn, mong cậu thay tôi chăm sóc cậu ấy."

Minh Tâm đứng sau lưng hắn tức giận đến giọng nói cũng trở nên khàn đặc:

"Thay anh chăm sóc cậu ấy? Tôi chỉ là kẻ thay thế anh thôi ư? Mẹ nó, nếu không phải vì Nguyễn Văn Toàn vẫn còn yêu anh, tôi đã giết anh rồi đường đường chính chính chăm sóc cậu ấy. Còn nữa, anh nghĩ anh có thể cứu được cậu ấy hay sao? Mới ba phút trước anh còn ngu muội tin vào lời ả đàn bà kia."

Thấy đối phương im lặng, Minh Tâm thở hắt ra một hơi: "Bây giờ không phải lúc nói về chuyện đó. Cô ta có thể mang Văn Toàn tới đâu ngay lúc này chứ?"

"Ban nãy vì cô ta có biểu hiện đáng nghi nên tôi đã ngầm gắn một con chíp định vị trên khuyên tai của cô ta."

Quế Ngọc Hải rút điện thoại từ túi quần sau đó thao tác thuần thục bấm một loạt mã số. Quả nhiên, trước giờ giờ khó có ai qua mặt được trực giác nhạy bén của hắn. Càng không thể chế ngự được phán đoán và cách thức bá đạo mà hắn tung chiêu. Trên màn hình điện thoại hiện ra sơ đồ chi tiết địa điểm hiện tại của Dương Anh Thư. Nhìn dấu chấm đỏ nhấp nháy, hắn nghiến răng gằn giọng nói với Lưu Minh Tâm.

"Cách cảng Ngọc Thuỷ mười dặm về phía Bắc. Chết tiệt, chỗ đó toàn là tàu chở hàng cấm. Chưa kể còn phải qua cổng canh gác của bọn tay buôn."

Lưu Minh Tâm khẩn trương quay lưng bước đi như chạy nói vọng lại.

"Cho anh ba mươi giây huy động nhân lực, càng đông càng tốt, ba phút sẵn sàng xuất phát, tôi sẽ xử lý bọn tay buôn."

"Được."

Ngay lập tức, Ngọc Hải không do dự bước về phòng làm việc cho lệnh báo động khẩn. Bắt buộc ngay trong đêm nay phải cứu Văn Toàn.

Em cố chịu một chút, tôi sẽ đến cứu em.

.

.

.

"Đến giờ cho cậu thưởng thức cơm tối rồi."

Văn Toàn mở mắt, phía trước mơ hồ một màu tối đen. Chỗ này có chút quái đản chỉ có một vài bóng đèn cũ rích le lói rọi sáng những gì cần rọi, che lấp những gì cần che. Tư thế của cậu hiện tại tựa hồ còn quái đản hơn. Hai tay bị treo lên thanh sắt cao trên trần nhà bởi đống dây xích sắt hoen gỉ, chân buông thõng cách đất một khoảng không ít. Cậu khó thở hoảng loạn ngước lên đã thấy cổ tay mình sớm rướm máu chảy thành từng giọt vì phải nâng đỡ toàn bộ trọng lượng của bản thân. Chợt cậu trừng mắt khi thấy Ngô Đình Nam nở một nụ cười man rợ bước lại gần trên tay cầm cây roi điện, giọng cậu phi thường run rẩy.

"Ngô Đình Nam cậu định làm gì?"

Nụ cười trên miệng hắn ta cứng đờ, không hạ xuống cũng không nâng lên. Hắn hứng thú mân mê cây roi trong tay sau đó liếc nhìn bộ dạng kinh hãi của cậu.

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ