Phiên ngoại 2: Đến giờ cho thỏ ăn rồi

334 37 7
                                    

Sáng đó Quế Ngọc Hải giao việc cho cấp dưới rồi lập tức cởi áo khoác âu phục bên ngoài, thay ra cái áo sơ mi màu nhạt. Đoạn đi ra quầy tiếp tân của bộ phận cấp cao, một người thư ký nhìn nét mặt phấn khởi của hắn, không khỏi xôn xao cúi chào.

"Chào Quế tổng."

Hắn chủ động mỉm cười chào hỏi.

"Đến giờ cơm rồi, cô không xuống ăn sao?"

"Tôi bảo cô Yến giành chỗ ngồi cho tôi rồi. Trên này còn một tí văn kiện cần được trả lời mail, tôi tranh thủ giải quyết. Không để dồn ứ công việc."

Hắn liếc mắt vào màn hình máy tính đọc một lượt nội dung hộp mail rồi nói.

"Tôi đọc qua rồi, không có gì quan trọng, cô có thể xuống ăn trưa. Công ty chúng ta đề cao sức khỏe của nhân viên"

Mọi thường, bọn họ có đánh chết cũng không dám nói mấy loại cảm khái như thế này. Một phần là do quy định công ty không cho cấp dưới trò chuyện với đại tổng khi không phải là chuyện công việc. Còn nói, nhìn gương mặt hắn lạnh như băng, sắc như đá, nghiêm như tượng Phật thế kia, dù hắn công công tư phân minh, cái gì sai sẽ nói, cái gì đúng sẽ thưởng nhưng bọn họ vẫn là nên giữ mối quan hệ chủ-tớ thôi.

Độ lúc rộ thông tin Quế tổng và vợ ly hôn, chuỗi ngày đó, bọn họ đến công ty nhìn thấy hắn thì liền cúi gầm đầu tránh đường. Bản báo cáo trình bày có sơ suất thì ngay lập tức bị kỷ luật ba ngày liền. Còn bây giờ, hắn như trở thành một con người khác, hắn khiến cả một một công ty kinh hãi khi thấy hắn xuống phòng ăn tập thể để ăn.

Thư ký lo lắng thấy phòng ăn quá xô bồ nên vội vội vàng vàng nhờ bảo vệ sắp hẳn một cái bàn riêng cho hắn nhưng hắn cảm ơn rồi vẫn là từ chối. Hắn quyết định cầm khay cơm tập thể đi tới phía mấy cô nhân viên đã có gia đình, từ tốn hỏi.

"Ở đây có ai ngồi không?"

"Thưa không không, mời... mời Quế tổng."

Một cô nhân viên hớt ha hớt hải còn rút một tờ khăn giấy chạy tới lau chùi mặt bàn mặt ghế rồi đưa động tác mời.

"Cảm ơn cô."

Quế Ngọc Hải ngồi xuống, đến phong thái ăn uống của thanh cao hơn người thường. Hắn bỏ một miếng sườn kho đã nguội vào miệng, nhai xong mới lên tiếng

"Thức ăn ở đây quả nhiên không ngon, sao các cô không làm bản kiến nghị lên cho cấp trên?"

Hắn chưa bao giờ ăn cơm trưa ở phòng ăn ăn tập thể, lúc trước một là bà Cha hoặc Văn Toàn nấu cơm ở nhà rồi nhà tài xế đem đến, khi không có cậu, hắn đôi lúc ăn uống qua loa, có lúc ra ngoài gặp đối tác rồi dùng cơm ở đó luôn. Hắn không ngờ là phía công ty dịch vụ nấu ăn lại làm ăn sơ suất như vậy, thực ra chính hắn cũng bỏ qua những điều cơ bản như thế này. Quả nhiên là hắn không bao giờ có thể tinh tế bằng cậu.

Một người nhân viên kia bạo dạng trả lời.

"Thưa Quế tổng, thực ra cũng không quá tệ. Đối với nhân viên bọn tôi, có cơm trưa miễn phí, cơm canh, hai ba món kèm là tốt lắm rồi."

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ