Chap 17: Nhẫn cưới

239 27 7
                                    

Tiếng tít tít khó chịu của máy đo nhịp tim đều đều vang lên trong căn phòng thoảng mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện.

Văn Toàn vẫn khép hờ hai hàng mi mệt mỏi, đôi mắt hốc hác, đôi lúc có lẽ gặp ác mộng gì đó mà hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Lại có lúc chắc là đang mơ gặp được Ngọc Duy, nên khoé miệng mới cong thập phần vui vẻ.

Minh Tâm ngồi bên cạnh, mắt không rời lấy con người nhỏ bé nằm ngủ ở đó, mà vẫn có thể khiến lòng hắn bình yên đến kì lạ.

Văn Toàn tỉnh lại từ sáng hôm qua, vừa mở mắt ra, đã biết bản thân nhục nhã ôm cái sĩ diện nhất trong một tư thế không mấy đẹp đẽ trước khoa cấp cứu.

"Tức thật, tôi gắng một chút là được rồi."

Sau đó liền nhận một cái cốc nhẹ lên đầu từ Minh Tâm, hắn lắc đầu.

"Cậu còn ấm ức sao? Được, lần sau tôi sẽ cho cậu cơ hội oanh oanh liệt liệt lết vào khoa cấp cứu. Tôi hứa không bế cậu vào nữa."

"Là cậu bế tôi à?"

Văn Toàn hơi bật người dậy, ống truyền dịch bị động khiến một vùng cánh tay cậu đau rát, cậu khẽ rên lên.

"Đừng động đậy, Gia Lâm sẽ vào kiểm tra lại cho cậu. Nếu không phải là tôi, thì cậu nghĩ cậu đột nhiên chảy máu mũi ngất ra giữa đường, rồi bằng niềm tin mãnh liệt cùng cái sĩ diện đó cậu tỉnh dậy tự đi vào phòng cấp cứu à?"

Cậu mới tỉnh dậy, đã bị Minh Tâm chọc ghẹo, bản thân không còn sức đấu trí với hắn.

"Này." - Cậu ngước đôi mắt hốc hác nhìn hắn, hắn cũng không khá hơn cậu, đáy mắt đỏ ngầu như vậy chính là thức khuya túc trực bên cạnh cậu. Văn Toàn không biết, người bạn cũ này kiếp trước đã nợ gì cậu, hiện tại sao lại đối tốt với cậu như thế.

"Hửm?"

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi."

Minh Tâm mắt lơ đễnh cầm hồ sơ bệnh án lật lật che đi sự bối rối, "Không có gì, tôi cũng có lỗi. Là tôi không để tâm đến tình trạng sức khoẻ của cậu."

Văn Toàn chỉ nhè nhẹ mỉm cười gật đầu, cậu muốn nói hắn đừng cảm thấy có lỗi, nhưng cơn buồn nôn lại truyền đến giữa lồng ngực. Sau đó, Gia Lâm cùng hai y tá khác bước đến cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cậu và hắn.
-------

Văn Toàn tạm thời coi như là trở về từ ải môn quan nhưng không thể chủ quan, mỗi ngày đều phải truyền hóa chất ngăn sự phát triển của khối u. Do cũng từng là phó khoa, đóng góp công sức cho bệnh viện này không ít nên cậu được cấp cho một phòng bệnh riêng nằm ở hướng mặt trời mọc. Mỗi sáng có thể mở cửa sổ ra đón ánh bình minh, chiều xuống cũng không quá nóng.

Cậu được chuyển vào phòng sau hơn hai ngày ở căn phòng hồi sức cấp cứu ngột ngạt, sắc mặt tỉnh táo hơn vài phần. Lưu Minh Tâm vì thế cũng bớt đi lo lắng, sau khi sắp xếp đồ cá nhân cho cậu, dặn dò vài câu đại khái là không được đọc sách quá lâu, đói có thể gọi dịch vụ ở bệnh viện, cần gì cứ nhắn cho hắn. Ti tỉ thứ khiến đầu cậu ong ong lên, cậu ai oán.

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ