Chap 12: Cho em thứ xứng đáng (1)

264 29 7
                                    

Dương Anh Thư tối đó đặc biệt chọn cái đầm ngủ tiết kiệm vải nhất mặc vào, vừa tắm xong tóc còn chưa khô, vài giọt nước nhỏ xuống bờ vai trắng nõn của cô đầy khiêu gợi.

Cô ta đến phòng làm việc của hắn, hít một hơi rồi gõ hai tiếng. Chưa đầy hai phút sau, người bên trong vẫn còn âu phục từ ban chiều mở cửa, sự lạnh lùng bị nét mệt mỏi khiến cho vơi đi một nửa.

"Khuya rồi, sao còn chưa ngủ?"

Anh Thư chưa lần nào hết sợ hãi khi đối mặt với Quế Ngọc Hải, dù hắn hiện tại đối với cô sủng ái không ít. Cô ta theo quán tính lùi về sau một bước, cô cúi đầu giọng nói run rẩy.

"Em... Em... Nếu anh bận, em sẽ không làm phiền nữa."

Cô vội quay lưng đi, lấy hết can đảm rốt cuộc cũng không thốt ra câu 'Em nhớ anh'.

Quế Ngọc Hải từ lúc về nhà đã vào phòng làm việc giải quyết chuyện ở công ty. Chuyện hắn ly hôn ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cổ phiếu, khiến hắn hơn tuần nay đau đầu đến gương mặt cũng trở nên hốc hác.

"Đừng đi."

Hắn rút tay từ túi quần nắm lấy cánh tay trắng trẻo mịn màng của cô làm cho một bên vai áo của cô trễ xuống tận khuỷu tay. Cảnh xuân xanh của Dương Anh Thư gần như ẩn hiện dưới lớp áo lụa đỏ mỏng tanh.

"A?"

Hắn kéo tay khiến cô như mất hết trọng lực ngã nhào vào bờ ngực rắn chắc dưới chiếc áo sơ mi tuỳ tiện không gài ba cái nút trên của hắn. Dương Anh Thư giơ đôi mắt to tròn, chớp chớp, hai má đỏ ửng.

"Ng..Ngọc Hải."

"Tôi không bận, em có thể nói ngay bây giờ."

Hắn nói câu đó thật không thấy hổ thẹn, Văn Toàn hết lần này đến lần khác tìm cách tâm sự với hắn. Hắn liền viện cớ 'công việc' mà khướt từ. Hôn nhân từ đó ngày một rạn nứt. Vậy mà hiện tại hắn bỏ qua tất cả, chỉ vì sự e ngại bỏ đi của cô ta mà kéo cô vào lòng.

"Em... Em.." - Cô hít hai hơi vẫn không hết cảm giác nghẹn thở.

"Tôi không dọa em, đừng sợ."

"Quế tổng, rốt cuộc tình cảm anh dành cho em nên chính là nên gọi như thế nào?"

Thương hại hay là chỉ nhất thời vui đùa. Dương Anh Thư dĩ nhiên không phải loại ngây thơ, cô là một đoá hồng trắng vẻ ngoài tinh khiết khiến người ta chỉ muốn chạm vào chở che.

Nhưng nào ngờ vừa chạm đến đã bị gai nhọn đâm trúng làm cho đổ máu. Đoá hồng trắng này không biết đã nhuốm bao nhiêu máu đỏ rồi.

Hắn đưa tay vuốt mái tóc loà xoà của cô, nếu nói yêu, hắn trước giờ chỉ thực lòng yêu Văn Toàn. Yêu cậu đến mức moi móc cả tim gan. Nói là vậy, càng yêu sẽ càng hận, đẹp đẽ bao nhiêu cũng nhanh chóng lụi tàn. Hắn không thương hại cô, đối với cô, hắn một lòng muốn che chở, muốn cho người phụ nữ chịu nhiều ủy khuất này một chút gì đó gọi là phần thưởng xứng đáng

"Tôi muốn trả lại em những gì mà em xứng đáng được có."

Dương Anh Thư lùi lại, rời khỏi vòng tay của hắn, cô chỉnh lại vai áo bước lại gần kệ sách.

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ