Chap 14: Hoa đẹp chóng tàn

246 36 9
                                    

Cái ôm chặt đến mức cậu chắc chắn sẽ không một ai có thể chia cắt tình phụ tử giữa cậu và Ngọc Duy. Giữa đầu xuân, thế nào lại tí tách những hạt mưa rơi xuống rồi tan biến trên vai cậu. Văn Toàn lau nước mắt tèm lem, mỉm cười thập phần hạnh phúc nhìn một lượt từ trên xuống dưới bé con.

"Con sao lại gầy như thế này?"

Mưa ngày một nặng hạt, khu vui chơi nhộn nhịp trở nên vắng lặng đi một nửa. Một số người nép vào mái hiên của cửa tiệm bán đồ chơi trú mưa. Lưu Minh Tâm đứng lên, bất đắc dĩ phá vỡ khúc phim cảm động của cậu và bé con.

"Trời mưa rồi, cũng nên cho Ngọc Duy đi ăn thôi."
-------

"Ngọc Duy, aaa" - Văn Toàn đút cho bé con xong lại tiên thể bỏ vào miệng mình một miếng thịt hầm, sau đó hướng mắt về phía đối diện nói với Minh Tâm, tâm trạng phi thường cao hứng.

"Chả ngon bằng tôi nấu."

Ngọc Duy liền gật gật, miệng còn ngốn đầy một đống thức ăn, "Phải, phải."

"Ha ha, chú cũng thấy vậy." - Hắn thấy cậu vui vẻ, nụ cười đó đã rất lâu hắn mới có thể thấy lại. Có lẽ đã chờ hơn mười lăm năm rồi.

Cảnh vui vẻ chưa được bao lâu.

Văn Toàn liền bị Minh Tâm và con trai mình Ngọc Duy kéo đi chơi vòng xoay to lớn ở không trung. Từ đầu đến giờ, cậu chỉ đứng ngoài ớn người xanh mặt nhìn bé con và hắn chơi trò mạo hiểm. Hai người họ năn nỉ lắm mới dụ được cậu chơi cưỡi ngựa. Kết quả cậu vừa bước xuống đã thấy chục ông trời trước mặt. Ngồi nghỉ một hồi mới có thể tiếp tục đi tiếp.

"Này Văn Toàn, cậu bỏ chạy chính là đồ hèn. Đứng lại."

Cậu có chạy chết cũng không lên cái con quay lơ lửng lơ lửng trên không trung đó. Nhỡ có chuyện gì bất trác, cậu dù sao cũng chết, chỉ là chết kiểu đó quả thật là rất thảm.

Bé con chạy lại ôm chân bố nhỏ, "Nam nhân đại trượng phu, bố sợ gì chứ? Có con ở đây rồi."

"Ai nha, tiểu tông Quế Ngọc Duy, con không bênh vực bố còn hùa theo hắn ta ép bức bố?" Văn Toàn gương mặt đầy uỷ khuất, khóc không ra nước mắt nhìn tên nghịch tử dưới chân.

"Văn Toàn, coi như vì tôi."

Cậu vì câu nói của hắn mà không thể từ chối.

"Được được, chỉ một vòng thôi."
-------

Vừa ngồi vào cái lồng kính bị treo lửng lơ, mặt cậu tái mét. Cậu thực sự sợ hãi đến khó thở, hai tay nắm chặt vạt áo. Cậu nhóc Ngọc Duy nhìn bộ dạng thảm thương của bố mình liền bật cười.

"Này đại ca Ngọc Duy, là ai đã dạy con nam nhi không sợ trời không sợ đất?"

Lưu Minh Tâm không ngờ có một câu chuyện thú vị như vậy, hắn bế bé con đặt vào lòng kết bè lũ.

"Ngọc Duy, còn có chuyện hài như vậy à?"

"Bố nhỏ mọi ngày rất nghiêm khắc, thì ra không sợ trời không sợ đất, nhưng không nhắc đến không sợ độ cao."

Văn Toàn chính là bị phản đến mặt đỏ bừng bừng, "Quế Ngọc Duy, con mà nói nữa, bố thả con xuống dưới."

"Này này, không được hành hung trẻ nhỏ." - Hắn ôm bé con đang le lưỡi ra vẻ bảo vệ.

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ