Chap 28: Cuộc trốn tìm

202 30 22
                                    

Từng bước chân hắn vang lên trong hành lang lờ mờ ánh đèn điện lâu năm không tu sửa. Quế Ngọc Hải nheo mắt thầm nghĩ Văn Toàn trước đây mỗi tối đều về cái nơi cũ kĩ, thiếu tiện nghi gọi là chung cư cao cấp này sao? Hành lang âm u như vậy nhỡ có kẻ gian hãm hại làm sao có thể trở tay kịp.

Hắn dừng lại trước cửa nhà nằm ở một góc khuất, tay rút ra một tấm thẻ nhỏ được đội lập trình cốt lõi của Uy Lực thiết kế riêng theo lệnh của hắn. Chiếc thẻ này sử dụng trình mã hóa công nghệ cao, chỉ cần là loại khoá sử dụng mật khẩu vân tay thì đều có thể giải được. Thao tác của hắn điêu luyện rà tấm thẻ lên bộ mật khẩu nằm trên tay nắm cửa.

Đúng như hắn đoán, cái chung cư này không có một chút gì gọi là bảo an.

Hắn do dự bước vào bên trong, không gian bên trong tối mịch, đến ánh trăng le lói bên ngoài cũng bị một lớp màn voan che lại. Dù phía trước mơ hồ mờ ảo nhưng hắn biết chắc nơi này chính là nhà của Văn Toàn. Không sai vào đâu được, chính là cái mùi hương phảng phất nhè nhẹ dễ chịu này, chính là sự ấm áp êm ái này.

Hắn đưa tay mò đến công tắc điện bật đèn lên. Bóng đèn màu trà nhàn nhạt đột nhiên phát sáng khiến hắn chợt nheo mắt. Căn hộ nhỏ trở nên rõ ràng hơn, những bức ảnh được treo trên tường cũng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Quế Ngọc Hải bước lại bức tường được cậu treo những khung hình nhỏ. Tảng băng trong đôi mắt hắn tan chảy đi không ít, thì ra trước lúc đi Văn Toàn đã gom từng bức ảnh của gia đình ba người hắn và cậu cùng bé con bên nhau.

Nụ cười rạng rỡ của cậu trong từng khung ảnh khiến tâm trạng hắn day dứt khó tả, tựa như một nhát dao xuyên sâu vào trái tim hắn. Nếu người ngoài bước vào sẽ lầm tưởng đây chính là một mái ấm nhỏ đầy hạnh phúc.

Đâu ai biết rằng đây chỉ là những thứ còn sót lại sau một cuộc hôn nhân tan vỡ. Quế Ngọc Hải cúi đầu, không đành lòng quay lưng đi.

"Văn Toàn, em còn luyến tiếc cái gì nữa chứ."

Hắn nhìn tủ sách bên cạnh sắp bị cậu biến thành cái tủ để thuốc bởi số thuốc chất đầy hơn nữa kệ tủ sách. Trên kệ tủ, hàng chục lọ thuốc khác nhau khiến hắn nhìn đến đã thấy đau xót. Mỗi ngày cậu đều phải uống chừng ấy loại thuốc hay sao.

Trong đống thuốc xanh xanh đỏ đỏ rối mắt đó, ánh mắt hắn dừng lại ở mấy lọ thuốc nho nhỏ nằm sát ở bên trong. Hắn nheo mắt đưa tay cầm một lọ lên, đây chính là thuốc đau đầu và giảm stress của hắn. Hắn mỗi ngày luôn phải uống những loại thuốc giảm stress này vì công việc ở công ty tương đối căng não. Hoá ra, cậu vẫn giữ thói quen mang theo thuốc của hắn bên người, thậm chí là để rất nhiều ở trong nhà.

Đi khắp mọi ngóc ngách, người không còn nhưng đâu đâu cũng dấy lên trong hắn một nỗi nhớ nhung vô định. Hắn không thích gam màu nóng, Văn Toàn hiện tại đều chọn màu trắng đơn giản làm màu chủ đạo. Hắn hắn có thói quen uống trà đậm, đặc biệt là trà xanh. Đi khắp cái bếp nhỏ của cậu cũng chỉ toàn là ấm pha trà và những loại trà mà hắn thường hay uống.

Cậu tại sao cứ phải khiến hắn không thể buông. Cứ phải khiến hắn nhận ra mình từng khốn nạn và tàn nhẫn như thế nào. Cứ phải nhắc cho hắn nhớ rằng cậu đã yêu hắn đến nhường nào. Yêu đến ngây dại.

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ