Chap 2: Trắng tay

310 37 8
                                    

"Này Văn Toàn."

Dương Anh Thư ngày càng ỷ thế Quế Ngọc Hải, tựa hồ như muốn xem là bà chủ căn nhà, không xem ai ra gì. Cô ta từ trên lầu đi xuống, lớp trang điểm dày cùng chiếc đầm ngủ hớ hênh.

Cậu đứng ở bếp nấu cháo không quay đầu lại.

"Trông cậu càng ngày càng kém sắc, đã bao lâu rồi chưa lên giường?"

Cô ta giữa nhà có thể dung tục mà phát ra mấy lời đó hay sao. Cậu bỏ thìa xuống, day day hai thái dương.

"Chuyện đó cô không cần biết."

"Được thôi, tôi chỉ là ý tốt nhắc nhở cậu, không khéo đến lúc Ngọc Hải kiếm người khác thỏa mãn thì đừng tự trách."

Cô ta lấy một quả cherry bỏ vào miệng nhếch mép nhìn cậu bản mặt đắc thắng. Nhìn qua đã thấy cậu với hắn đã lâu không quan hệ vợ chồng. Một phần do quá bận, một phần có lẽ hắn do áp lực công việc nên không còn hứng thú.

Đợi cô ta bỏ đi, Văn Toàn soi gương, có chút không ngờ với hình ảnh phản chiếu trong gương. Cậu càng ngày càng tiều tuỵ, nét mặt càng không còn chút sinh khí, quần áo qua loa.

Tự nghi hoặc lời Dương Anh Thư nói vừa rồi, cậu rốt cuộc thở dài bỏ đi.
-------

Văn Toàn hơn một tháng mới được một ngày chủ nhật nghỉ ngơi. Trùng hợp hôm nay mẹ của Ngọc Hải ghé thăm bé con nhà cậu. Cậu vào bếp nấu vài món sau đó nhắn cho Ngọc Hải về sớm.

"Mẹ, mẹ ăn hoa quả không ạ?"

Văn Toàn tay chưa kịp cầm quả táo lên gọt thì vọng lại giọng nói khinh khỉnh.

"Không thấy ta đang chơi với cháu sao? Khi nào muốn ăn ta sẽ nhờ Anh Thư."

Bà Quế vừa nói vừa dịu dàng nhìn Dương Anh Thư mỉm cười. Cô ta cũng thuận ý dạ dạ vâng vâng khiến Văn Toàn như tách khỏi không khí mẹ chồng con dâu hạnh phúc kia.

Cậu đành bỏ quả táo xuống, tốt nhất cứ làm tốt nhiệm vụ của mình. Là ngày chủ nhật nên cậu cho bà Cha cùng những người làm khác nghỉ ngơi. Đổi lại cậu lại tiếp tục bận rộn loay hoay nấu nướng. Văn Toàn cậu ngày đi làm hết cầm dao phẫu thuật, rốt cuộc đến ngày nghỉ vẫn phải cầm dao mổ cá.

Trước khi cưới Quế Ngọc Hải, cậu đã học từ mẹ khá nhiều món ăn ngon. Xem ra, cậu chưa có gì vừa mắt mẹ chồng ngoài những món ăn bày trên bàn.

Không khí bữa gia đình tối đó thật gượng gạo. Dương Anh Thư  từ một cô gái thuộc gia đình trung lưu, lai lịch bình thường tự nguyện mang thai hộ lại được ngồi kế phu nhân tập đoàn Uy Long và chồng cậu. Hiện diện của Văn Toàn như không khí, cậu miễn cưỡng nở một nụ cười gắp cho mẹ chồng một miếng cá.

"Cá hôm nay rất tươi, mời mẹ."

Ngay lập tức, bà Quế kéo chén tránh miếng cá của cậu.

"Cảm ơn, ta không ăn cá."

Văn Toàn trong tư thế nực cười, cậu cố nén sự gượng gạo bỏ miếng cá vào chén mình rồi quay sang mỉm cười.

"Ngọc Duy, gắp cho con một miếng trứng nhé."

"Ăn trứng không tốt, Ngọc Duy, gắp cho Ngọc Hải và Ngọc Duy một chút thịt bò."

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ