Chap 23: Giữ một chút tôn trọng

231 32 23
                                    

Trưởng khoa Lê sau khi kiểm tra vết thương trên cổ tay của Dương Anh Thư, gương mặt không khởi sắc, nét nhăn trên mặt ông xô xát lại.

"Vết thương của Dương tiểu thư đang bị nhiễm trùng, vẫn chưa thể xuất viện được. Tôi sẽ kê liều thuốc kháng sinh để kháng lại vi khuẩn."

Quế Ngọc Hải cau mày quan sát vết cắt sâu hoắm ửng đỏ có dấu hiệu lở ra của cô, sau đó quay sang cảm ơn trưởng khoa Lê.

"Mong trưởng khoa Lê cố gắng chữa lành cho cô ấy, phụ nữ có một vết sẹo ở cổ tay cũng thật không hay."

"Tôi hiểu, chỉ cần Dương tiểu thư chú ý không tác động mạnh ở vết thương là được. Ở viện tịnh dưỡng vài ngày, tôi sẽ thường xuyên ghé qua kiểm tra."

Trưởng khoa Lê dặn dò cô y tá gần đó một số loại thuốc và cách rửa vết thương rồi cả hai đều cúi chào rời đi.

Hắn đưa tay vén mái tóc dài qua ngực của cô, giọng nói có phần không hài lòng.

"Chú ý vết thương một chút, nếu cần gì cứ gọi y tá, em đừng cố chấp làm động đến vết thương. Để lại sẹo sẽ không hay."

Cô cúi đầu lí nhí trong cuống họng, "Em biết rồi, chỉ tại nhận được sự quan tâm của anh. Em... em sợ khi xuất viện, mọi cử chỉ ôn nhu đều không còn."

Hắn đột nhiên có chút đau lòng, bàn tay lướt ở mái tóc trượt xuống nắm mu bàn tay nhỏ của cô.

"Thế em định ở bệnh viện suốt đời ư?"

Cái nhếch môi hứng thú của hắn khiến cô càng không muốn rời xa, càng muốn chiếm hữu. Dương Anh Thư ngước đôi mắt màu cà phê sẫm chớp chớp.

"Nếu như ở bệnh viện có thể được anh dịu dàng lo lắng, em không chỉ ở suốt đời này mà kiếp sau em cũng sẽ kiếm đủ loại bệnh để tiếp tục nhận được sự quan tâm từ anh."

Hắn cốc nhẹ vào trán cô bật cười, "Em xem phim tình cảm nhiều quá rồi đấy."

"Là em quá yêu anh."

Cô thì thào, nửa muốn hắn nghe nửa không muốn để lời vừa rồi lọt vào tai hắn.

Hắn trầm mắt, mọi khi đến công ty hắn toàn là âu phục sẫm, toàn thân toả ra khí chất uy nghiêm đến khó gần. Có lẽ hôm nay là chủ nhật, hắn tận dụng ngày nghỉ của mình để vào thăm cô nên chỉ mặc tuỳ tiện mặc quần jeans màu đen cùng áo sơ mi màu xanh nhạt độc quyền của Tommy Hilfiger luôn buông thõng ba nút đầu. Sự phong trần thoải mái đó vô tình khiến hắn trở nên ôn nhu cũng không kém phần lịch lãm.

Quế Ngọc Hải nhìn xuống phía dưới công viên của bệnh viện, mắt tràn ngập ý cười.

"Anh Thư, em có muốn đi dạo không? Tôi đi cùng em."

"Được, chờ em chải tóc đã."

Cô phấn khởi hấp tấp bước xuống giường đi vào phòng tắm soi gương. Hắn chịu bỏ chút thời gian quý giá để cùng cô đi dạo tất nhiên cô phải trân trọng. Nhưng nụ cười phản chiếu gương bỗng cứng đờ, lời nói của Lưu Minh Tâm phảng phất bên tai. Không lâu nữa cô cũng sẽ thú nhận với hắn, được hắn yêu thương chưa bao lâu lại chuẩn bị nhận cơn phẫn nộ.

[0309] Nếu em trở thành hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ