Quán cá viên chiên lề đường hôm nay sáng bần bật bởi hai cô gái mặc đầm dài sang trọng đang ăn uống vui vẻ. Mới nãy ở sự kiện còn đẹp lộng lẫy, vậy mà bây giờ Engfa đã phải vắt đuôi váy lên đùi, Charlotte ôm phần váy dài vào người để tránh bị dính bẩn. Trong họ rườm rà gì đâu.
- Chị có thấy chúng ta đang là tâm điểm không?
Charlotte bị người ta nhìn đến đỏ mặt, nhỏ giọng nói với Engfa vẫn đang vô tư xiên từ quả trứng cút chấm tương ớt.
- Có sao đâu, mai có khi lại được đăng clip lên Tik Tok.
Cô trả lời một cách thản nhiên, không quan tâm mấy đến xung quanh, mình thích là được ai nhìn kệ họ đi.
- Sao mà chị bình thản dữ vậy?
Hết lý để nói với Engfa, nàng chỉ biết chống tay lên trán xoa xoa. Giám đốc đúng là người kì lạ, chẳng những phá cách trong thời trang mà cuộc sống cũng phải khác biệt luôn.
- Ngày bé chị từng mặc áo mưa ra vườn tưới cây, mặc dù hôm đó mưa cả ngày.
- Hỏ?
Vậy luôn thì chịu rồi.
- Ăn đi, hết chị gọi thêm.
Thấy ai kia nghiêng cổ nhìn mình như sinh vật lạ, Engfa phì cười rồi xiên vài cục cá viên cho nàng.
.
Ăn no bụng, Engfa lái xe đưa nàng đến một bờ sông để hóng gió một lúc. Tối nay trăng sáng, gió nhè nhẹ thích hợp cho một buổi hẹn hò... có lẽ vậy.
Engfa trải một tấm lót rộng rãi cho hai người ngồi.
- Em chờ đây nha, chị đi mua nước.
Xong rồi cô nói với nàng trước khi chạy tới máy bán nước tự động.
Mua về một lon nước tăng lực và một hộp sữa dâu tây, cô đưa sữa cho nàng rồi ngồi xuống.
- Cảm ơn chị, sao chị biết em thích uống loại này vậy?
Charlotte nhận lấy hộp sữa với tâm tình phấn chấn, giám đốc gì mà tâm lý thế.
- Mua đại thôi, may là em thích.
Cô cười cười rồi ngốc nghếch gãi đầu, thiệt ra là mỗi ngày cô đều để ý Charlotte uống sữa này nên ghi nhớ.
- Dạ.
Bóng trăng rọi xuống mặt nước những vệt trắng lấp lánh, cả hai đều ngại ngùng ngồi bên nhau chẳng biết nói gì. Tuy vậy cũng là đủ ấm lắm rồi, nơi đây có hai trái tim từng trải qua tổn thương muốn chữa lành cho nhau.
- Em này, em có tin vào tình yêu vĩnh cửu không?
Người phá tan bầu khoảng không im lặng là Engfa, cô nhìn qua nàng nhẹ nhàng hỏi, một nỗi lòng cô đơn chưa tìm được ai thấu hiểu.
- Tin chứ, chân thành với nhau là được mà.
Charlotte gật đầu, môi nhoẻn cười. Chưa từng yêu cũng không có nghĩa chẳng biết yêu là gì, nàng chỉ nghĩ đơn giản yêu thương là trân trọng.
Một câu trả lời hết sức ngây thơ khiến Engfa phải bật cười, cười vì nàng đáng yêu. Cô lắc đầu, miệng cười và nói tiếp:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!
FanfictionEngfa Waraha không ngờ lại có một ngày mình quỳ gối trước một người không phải là ba hoặc mẹ. Tuy nhiên đó cũng chẳng phải là điều gì quá tệ, ngược lại, đấy chính là khoảnh khắc đáng lưu lại trong trang nhật ký của cuộc đời cô. - Charlotte Austin, e...