7. Bên cạnh em

3.7K 210 29
                                    

Đến ngã ba, cuối cùng Engfa và Niran cũng đã đuổi kịp Charlotte. Thấy nàng đang chuẩn bị băng qua đường, cô càng tăng tốc hơn nhưng thằng bé đâu phải là nhẹ, một đứa nhóc 6 tuổi mập mạp khiến cô gần như đuối sức.

- Mẹ ơi cô không chờ đèn đỏ mà băng qua luôn kìa.

Tiếng nói của Niran làm Engfa hoảng hồn, cô dường như quên mất mình đang mệt, hai chân gấp gáp lại tiếp tục chạy.

Ting ting ting ting...

Một chiếc xe tải đang chạy với vận tốc khá nhanh, tiếng còi vang lên inh ỏi nhưng Charlotte lại bơ phờ không nghe thấy. Nàng cứ thế với đôi mắt vô hồn, đôi chân nặng nề bước tiếp.

- CHARLOTTE!!!

Engfa hét lớn, gấp rút thả Niran xuống bên vệ đường rồi cô không nghĩ ngợi liền tức tốc lao tới.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, may thay chiếc xe kịp đánh lái, Engfa vừa hay ôm Charlotte lọt thỏm trong lòng mình. Tim cô đập rất mạnh, từng mạch máu sắp sửa vỡ tung ra, chỉ còn một chút nữa thôi.

- Em bị điên hả? Sao đi không nhìn đường? Em muốn P'Fa đau khổ cả đời đúng không?

Đưa Charlotte lên lề đường, Engfa kết thúc cái ôm rồi hai tay giữ chặt vai nàng, mắt nhìn thẳng, cô tức giận mắng rất lớn.

Bấy giờ Charlotte mới hoàn hồn, nàng chớp mắt và thấy rõ Engfa đang sừng sững trước mặt mình. Cơ mặt cô ấy chau lại bộc lộ vẻ tức giận lẫn lo lắng, ánh mắt vẫn một nét dịu dàng.

- E... Eng... fa, chị đuổi theo em làm gì?

Nàng hỏi xong càng đau buồn, mắt nhìn xuống chân mình tự hỏi cô không thương thì gieo hy vọng làm chi chứ.

Engfa im lặng, hai bàn tay cấu nhẹ vào vai áo nàng rồi buông ra. Thật không biết nói thế nào với cô gái bồng bột này, cô cắn môi, vuốt mái tóc mình ra sau.

- Đồ ngốc.

Rốt cuộc chỉ có thể hạ giọng mắng nàng, không phải vì giận nữa mà vì thương.

- Phải, em ngốc mới tin chị, ngốc mới thích chị, mới bị chị lừa.

Khóe môi Charlotte cong lên nhạt nhẽo, nàng tự cười chính bản thân mình, ừ chỉ có con khờ mới đi ngộ nhận tình cảm của người ta dành cho mình.

- Ừ em ngốc lắm, không chịu nói rõ ràng mà định đi tự sát rồi.

Engfa giật giật mép môi vì nén cười, cô khoanh tay nghiêm nghị tiến một bước nhìn thẳng vào cặp mắt đầy ấm ức của nàng. Thật muốn đem về nhốt vào phòng ngủ.

- Có gì để nói?

Nàng né đi, mắt hướng về đứa trẻ đang ngơ ngác nhìn cả hai, không biết nên thế nào nữa.

- Đi theo chị.

Bàn tay Engfa bất ngờ chụp lấy cổ tay nàng, không cần hỏi ý đã một mạch kéo con gái người ta theo mình.

- Chị làm gì vậy? Buông em ra.

Charlotte muốn giằng ra, tay bị nắm chặt đến phát đau rồi nè.

- Niran, đi con.

Mà ai thèm quan tâm, Engfa hất mặt ra lệnh cho Niran rồi ngang ngược lôi nàng đi.

Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ