Những ngày cuối cùng của thai kỳ, Charlotte trở nên mệt mỏi hơn gấp trăm lần, không chỉ nàng mà Engfa cũng chẳng dễ thở gì cho cam. Sức khỏe của nàng vẫn không có gì đáng lo, nhưng các cơn đau bụng, lưng cứ không ngừng hoành hành, đã vậy còn hay chuột rút giữa đêm, thực sự là khó khăn lắm đấy. Mấy tháng nay cô đã chuyển hết việc ở công ty về nhà, luôn túc trực bên vợ 24/7, chỉ cần nghe nàng rên một tiếng là chân cô như gắn lò xo liền bật dậy ngay.
Haizz cái đứa trẻ kia không rõ lớn được bao nhiêu mà hành mẹ nó thế kia, Engfa ghi sổ hết nhé, sau này tính với con một lượt.
- Ưm~ Fa.
- Ơ chị đây.
Engfa đang tập trung trước màn hình laptop, ngay khi nghe chất giọng mềm mại của vợ phát ra từ phía giường là liền lật đật ngồi dậy, chạy tới.
- Chân em nhức quá.
Charlotte nũng nịu nhìn cô, đôi môi mím lại trông yêu vô cùng.
Đôi chân thon dài trắng trẻo được Engfa nâng lên gác lên chiếc gối ôm, cô lấy chai dầu xoa bóp trên đầu giường xoa lên chân nàng. Rồi cô nhẹ nhàng nắn bóp từng chỗ giúp cho vợ thoải mái, đúng thật, bàn tay Engfa đi tới đâu là Charlotte dịu hẳn ở chỗ đó, cảm giác nhức mỏi cũng dần tan biến.
- Em đỡ hơn chưa?
- Dạ rồi, chị nằm xuống với em đi.
Charlotte gật đầu cười tươi với cô rồi dang tay đòi được ôm, cái vẻ mặt nũng nịu ấy làm Engfa muốn chảy thành nước tới nơi đây này.
Thế là cô nằm xuống, để vợ gối đầu lên cánh tay mình rồi ôm ngang bụng nàng, xoa xoa. Do là con đầu lòng nên bụng của Charlotte không tới mức quá khổ, người ta nhìn vào còn nghĩ nàng mới mang thai tháng thứ tư hay thứ năm gì thôi, điều này làm Engfa hơi lo lo, sợ rằng đứa bé sinh ra sẽ ốm yếu.
- Sắp được gặp con rồi.
Nàng mỉm cười dịu hiền ngước lên, tay đặt lên bụng mình như thể đang vuốt ve bé con.
- Ừm, đứa trẻ nghịch ngợm sẽ không quậy vợ chị nữa.
Engfa gật gật, hôn trán vợ mình một cái rồi nhìn xuống bụng nàng, tưởng tượng đến ngày em bé ra đời chắc vợ chồng cô xúc động lắm đây.
- Sao chị cứ luôn miệng nói con nghịch vậy hả? Con ngoan lắm đó nha.
Hai má của Engfa liền bị bàn tay xinh xắn bóp chặt, nàng hếch mũi giả vờ không hài lòng chất vấn chồng. Suốt ngày chê cục cưng của nàng thôi, hồi đó là ai nói sẽ chăm con, thương con vô điều kiện hả? Thấy ghét!
- Nó nghịch thiệt mà, còn hành vợ chị cả đêm.
Môi Engfa trề ra hơi bất mãn vì mình bênh vợ mà còn bị vợ mắng, xong cô cũng cưng chiều hôn vào môi em thỏ trắng đồng thời tay đưa xuống vùng thắt lưng của nàng xoa bóp một chút.
- Chắc mấy người thì không hành tôi.
Charlotte cóc nhẹ lên trán tên cún con nhà mình, cũng nhờ có bé con mà nàng mới được nghỉ ngơi 9 tháng qua đó.
- Được rồi, em ngủ xíu đi, chiều mát mát mình đi dạo cho khỏe ha.
Cô bật cười, rút tay lại rồi để nàng nằm lên gối cho thoải mái, sau đó ngồi dậy tắt bớt đèn đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!
FanfictionEngfa Waraha không ngờ lại có một ngày mình quỳ gối trước một người không phải là ba hoặc mẹ. Tuy nhiên đó cũng chẳng phải là điều gì quá tệ, ngược lại, đấy chính là khoảnh khắc đáng lưu lại trong trang nhật ký của cuộc đời cô. - Charlotte Austin, e...