Thức dậy sau một giấc ngủ trưa ngon lành, Charlotte vươn mình rồi dậy và đôi mắt theo thói quen cũ nhìn sang hai bên của mình. Không thấy Engfa đâu, nàng có hơi hụt hẫng nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền lật đật chạy ra.
Thấy Engfa đang tưới vườn với mẹ, nàng mới thở phào, tưởng đâu ba lại bắt cô làm cái gì vô lý nữa rồi chứ.
- P'Fa~
Charlotte rạng rỡ chạy đến choàng tay ôm lấy vòng eo của chị người yêu, dụi đầu vào vai cô nũng nịu.
- Hừm, có bồ cái là quên luôn cả mẹ.
Mẹ nàng ở kế bên nhìn đôi trẻ bằng nửa cặp mắt, thật là tủi thân mà.
- Dạ đâu có, Charlotte thương mẹ nhất đó.
Nàng cười cười buông Engfa rồi đi tới chỗ mẹ, hôn bà mấy cái lấy lòng kẻo mẹ giận không cho đi lấy chồng thì chết dở.
- Thôi đi cô, con gái lớn rồi, gả đi được rồi.
Bà bĩu môi, dí ngón trỏ vào trán con gái rồi cười.
- Mẹ này.
Nghe lời đó mà Charlotte mắc cỡ đến nỗi xuất hiện hai quả cà chua trên mặt. Giả bộ vậy thôi chứ trong lòng khoái muốn chết.
- Thôi hai đứa ở đây chơi, mẹ đi nấu cơm.
Mẹ Austin cưng chiều xoa đầu đứa con gái rồi cười nói, bà không muốn ở lại cản trở đôi trẻ nữa.
- Để con phụ cho bác.
- Con phụ bác giữ Charlotte là được rồi.
- Mẹ! Con lớn rồi có phải em bé đâu.
Charlotte chu môi phồng má, giậm chân một cái đầy bức xúc, người ta qua 25 tuổi rồi đó, ai cần bảo mẫu trông trẻ chứ.
Thấy cục bông nhà mình phụng phịu như cái bánh bao chiều, Engfa không khỏi buồn cười, cô cưng nựng véo má nàng rồi ôm vào lòng. Bất ngờ hôn lấy đôi môi vẫn còn chu ra đấy, Engfa hai tay giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn không cho bé thỏ thoát được, phía trên tích cực dây dưa cùng nàng.
Bị đột kích khiến Charlotte ban đầu hơi khó chịu nhưng dần dần cũng nương theo người yêu, ôm lấy gương mặt cô cùng tiếp nối nụ hôn sâu. Hai đôi môi cộng vũ tạo thành một điệu múa nồng nàn chỉ có ở riêng họ, từng hơi thở, từng nhịp tim như muốn hòa quyện vào nhau dưới ánh nắng dịu dàng của buổi hoàng hôn. Engfa có cách hôn không mạnh bạo nhưng mãnh liệt, rất biết cách dẫn dắt người yêu vào cõi thiên đường, khiến cho Charlotte chỉ hôn thôi cũng nóng rực cả người.
- Ha~
Khi cả hai rời ra, Engfa còn khẽ ngân lên một thanh âm thoải mái rồi mỉm cười ôn nhu, đưa bàn tay vuốt nhẹ tóc nàng.
- P'Fa kì quá, lỡ ai nhìn thấy thì sao?
Charlotte đẩy nhẹ vai cô, môi dưới chu ra cả thước vì ngượng ngùng, tự nhiên hôn người ta giữa đường à.
- Thì có sao, chị hôn vợ sắp cưới của chị chứ có làm gì bậy bạ mà phải sợ.
Ai chứ Engfa đứt dây thần kinh ngượng rồi, cô cười hề hề một cách khoái chí rồi nựng nựng hai cái má nhão nhẹt của em bé thỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!
FanfictionEngfa Waraha không ngờ lại có một ngày mình quỳ gối trước một người không phải là ba hoặc mẹ. Tuy nhiên đó cũng chẳng phải là điều gì quá tệ, ngược lại, đấy chính là khoảnh khắc đáng lưu lại trong trang nhật ký của cuộc đời cô. - Charlotte Austin, e...